Choi Hyunsik trong phút nóng giận mà ra tay đánh Bae Irene, thấy cô bất động liền hớt hải chạy đến :
- Irene... Irene.
Bae Irene sắc mặt trắng bệch, trong mơ màng cô thấy mình ở lại vào khoảng thời gian cùng Kim Taehyung ở nước ngoài, có thể đó là thời khắc tươi đẹp nhất của cuộc đời cô.
Choi Hyunsik vác Bae Irene rời khỏi, một địa điểm hắn không thể ở quá lâu. Đến khi xuống bậc thang tầng dưới, hắn phát hiện Kim Taehyung đang từ phía dưới chạy lên, liền quay lại hướng về phía trên sân thượng.
Kim Taehyung thấy được bóng của Choi Hyunsik, liền tăng tốc độ đuổi theo nhanh chóng đến sân thượng.
- Choi Hyunsik, ông không còn đường nào chạy đâu.
Choi Hyunsik vốn không được khỏe, thời gian này luôn phải chạy trốn, nay vác thêm Bae Irene liền cạn sức lực, cả người run lẩy bẩy. Hắn quay đầu nhìn xuống, từ đây chính là lầu ba mươi, rơi xuống thật sự không sống được, nhưng phía trước là Kim Taehyung đang từ từ tiến tới, hắn không còn sức đề chạy nữa. Choi Hyunsik thật sự rơi vào bước đường cùng, liền hạ Bae Irene xuống, bóp lấy cổ của cô, hăm dọa :
- Mày không được đến đây, nếu không tao sẽ cùng cô ấy nhảy xuống.
Choi Hyunsik biết hắn không còn đường nào nữa, nhưng đối mặt với cái chết cận kề thì hắn vẫn rất sợ.
Động tác chân của Kim Taehyung dừng lại, tuy rằng thấy Choi Hyunsik không dám nhảy, nhưng cứ kích động hắn thì có thể hắn thatsẽ nhảy. Kim Taehyung liếc sang Bae Irene vẫn bất tỉnh cạnh, cách tốt nhất bây giờ là kéo dài thời gian.
- Tôi có một chuyện muốn hỏi ông? Tại sao ông lại hại mẹ tôi.
Choi Hyunsik cười lớn :
- Haha... Nên trách là mẹ mày không may mắn đi yêu Choi Jihoon, càng không may mắn khi biết được bí mật của tao.
- Bí mật?
- Tao với mày, cũng xem như cùng một loại người. Năm đó, không thấy xác mày, tao biết mày có thể chưa chết. Tao từng suy nghĩ một ngày, mày sẽ tìm tao báo thù. Mày không nên trách tao, nên trách là trách mày không nên mang họ Choi, không nên là con trai của Choi Jihoon.
- Ông hận Choi Jihoon?
Trong ánh mắt Choi Hyunsik tràn đầy thù hận :
- Không chỉ Choi Jihoon, kể cả mẹ của hắn ta, chính là bà nội của mày. Mày nghĩ việc mày trải qua là bất hạnh, nếu như vậy tao còn bất hạnh gấp trăm ngàn lần. Bà nội của mày, không chỉ hại chết mẹ tao mà còn hành hạ tao không bằng một con súc vật. Còn cha của mày, là loại lòng lang dạ sói, ngoài mặt xem tao như là em ruột, nhưng trong bụng lại mưu mô hại tao. Kể cả, ông nội mày cũng không xem tao là con, trong mắt chỉ có một mình Choi Jihoon. Tất cả người nhà họ Choi đều đáng chết, chết ngàn lần vạn lần. Ông nội mày là tao giết, mẹ mày cũng là tao, bà nội mày và cha của mày đều là tao.
Choi Hyunsik như phát nổi thù hận của mình, trong vô thức bóp lấy cổ của Bae Irene càng lúc càng mạnh.
Bae Irene đau đớn tỉnh dậy, sắc mặt đổi từ trắng đến đỏ tái, không thể thở liền ho:
- Khụ... Khụ...
Choi Hyunsik giật mình vội vàng buông lỏng tay ra.
- Irene anh không cố ý...
Bae Irene ôm cổ ngước lên nhìn thấy Kim Taehyung phía trước, liền vui mừng khôn siết, hô một tiếng:
- Kim tiên sinh!
Kim Taehyung không động, dùng ánh mắt ra hiệu cho Bae Irene, tùy thời cơ mà bỏ chạy.
Bae Irene hiểu được ý của Kim Taehyung, cô cười xán lạn :
- Tôi có thể biết tên anh được không?
Choi Hyunsik khó hiểu nhìn Bae Irene cùng Kim Taehyung.
- Tụi mày lảm nhảm cái gì?
Kim Taehyung quan sát thấy hành động nhỏ của Bae Irene, nghĩ rằng cô đang phân tán sự chú ý của Choi Hyunsik để chuẩn bị chạy, liền phối hợp nói :
- Kim Taehyung.
Đây là tên thật của anh, thật đẹp.
Bae Irene cười, trên gương mặt tều tụy nụ cười càng rực rỡ :
- Kim Taehyung! Vậy là đủ rồi!
Bae Irene mắt vẫn hướng về Kim Taehyung, nụ cười trên môi chưa bao giờ vụt tắc, cô lui bước chân, kéo theo Choi Hyunsik, ngã xuống dưới.
Choi Hyunsik khi giật mình, là đã rơi xuống liền quơ quào muốn nắm lại nhưng lại bị Bae Irene một lần nữa nắm lấy chân rơi thẳng xuống.
Trong suy nghĩ của Kim Taehyung, Bae Irene sẽ xô Choi Hyunsik rồi bỏ chạy, anh không ngờ được rằng cô sẽ kéo theo hắn cùng nhảy xuống dưới. Ngay thời khắc hiểu được, anh vội vàng chạy đến nhưng vẫn không kịp.
Nhìn bàn tay mình nơi không trung, Kim Taehyung thấy bản thân mình rất vô dụng. Mẹ anh, Park Jiyeon và Bae Irene là những người phụ nữ cần được chở che, được yêu thương, nhưng hết lần này đến lần khác đều vì anh, họ đều gặp nguy hiểm. Mà anh, không thể bảo vệ được họ, chỉ có thể đau đớn nhìn họ chịu tổn thương.
Bae Irene đối mặt với cái chết, cô không sợ. Cô chết, có thể khiến Choi Hyunsik chết theo, như vậy cái chết của cô vô cùng ý nghĩa, có phải không?
Bae Irene cô vẫn cười, nụ cười của sự mãn nguyện, cô không còn điều gì để tiếc nuối nữa.
Cô biết được tên của anh, biết anh vì mình mà lo lắng, mà đau lòng, biết trong lòng anh cũng có mình, vậy là có đủ rồi.
Kim Taehyung, anh chính là ánh sáng duy nhất của cuộc đời cô. Anh không chỉ cứu cô một mạng, mà anh đã kéo cô ra khỏi bóng tối, cho cô một cuộc sống mới tươi sáng, dù chỉ là một thời gian ngắn.
Cha mẹ cô không cần cô, ném cô vào cô nhi viện, rồi sau đó được cô nhận nuôi. Nhưng không lâu sau, cô cũng bị cha mẹ nuôi bán đi.
Rồi cô gặp được anh, anh mở ra cho cô một cánh cửa, bước qua đó cuộc đời cô rẽ ra một bước ngoặt. Anh cho cô biết được, cuộc sống này, đẹp đẽ biết bao. Anh chưa từng ép cô, mọi chuyện điều là do cô cam tâm tự nguyện.
Điều hạnh phúc duy nhất của cô chính là gặp được anh.
Kim Taehyung, anh phải sống thật tốt, sống thật hạnh phúc!
Bae Irene nhắm mắt lại, một lần nữa cô thấy được những ngày tháng trước kia, cùng anh ở chung một chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng
FanfictionQuả quýt dày luôn có móng tay nhọn.