Min Yoongi nắm chặt lấy tay Park Jiyeon kéo đi nhanh chóng rời khỏi khách sạn.
- Tôi đưa cậu về nhà.
Anh để cô vào xe, thắt dây an toàn cho cô rồi đề máy tập trung láy xe, từ đầu đến cuối anh chưa hề nhìn cô một lần, gương mặt trầm lặng ưu tư. Park Jiyeon chưa bao giờ thấy bộ dạng này của anh. Trước đây dù cho là cô có chọc giận đến cỡ nào thì anh cũng không bỏ mặt cô, càng không nói chuyện với cô. Park Jiyeon day dứt trong lòng rất muốn mở lời với anh như lại không biết bắt đầu từ đâu.
- Cảnh sát Min lái xe chậm thôi.
Tiếng nói phát ra làm cho Park Jiyeon sực tỉnh nhớ ra còn có sự hiện diện của người thứ ba. Cô nhìn cô gái đang rồi ở ghế sau, người nhỏ nhắn, nhan sắc có phần mộc mạc giản dị nhưng trông lanh lợi đáng yêu khiến người khác nhìn vào cảm thấy dễ mến.
- Cô là...
- Tôi là Ha Minyoung là đồng nghiệp với cảnh sát Min.
Giọng nói Ha Minyoung trong trẻo dõng dạc, dáng vẻ nghiêm túc mà đưa tay lên trán nghiên một góc đúng bốn mươi lăm độ, đôi mắt phát sáng, ưỡn ngực đầy tự hào khi giới thiệu về mình.
Nhìn điệu bộ của đó Park Jiyeon không kiềm được mà bật cười thành tiếng. Cô cảnh sát nhỏ này đúng là đáng yêu.
Min Yoongi nghe được tiếng cười của Park Jiyeon tâm tình tốt hơn, mày cũng giãn ra, ánh mắt không còn lạnh lẽo nữa.
Xe dừng lại tại biệt thự họ Park.
- Tôi sẽ gọi cho cậu sao. Chào cô cảnh sát.
Park Jiyeon gỡ dây an toàn, mở cửa xe rồi vẫy tay tươi cười làm cho Ha Minyoung ngẩn ngơ mà thốt lên :
- Đẹp quá!
Ha Minyoung nhìn theo bóng dáng xinh đẹp bước vào trong căn biệt thự lộng lẫy y như trên ti vi mà cô thường xem về những người giàu có. Ha Minyoung còn chưa tỉnh mộng thì Min Yoongi đã rồ ga xe.
Trong phòng tắm xa hoa, Park Jiyeon đang ngâm mình trong bồn tắm lớn, mùi thơm của hoa oải hương làm cô dễ chịu. Oải hương. Cô lại nhớ đến V. Màu tóc của anh ta cũng là màu tím oải hương, có lẽ vì thế cô mới bị anh thu hút. Hình ảnh của V cứ hiện lên. Lúc anh đầy ma mị dưới ánh đèn mập mờ của bar, lúc anh nghịch ngợm đứng trước cổng cầm loa mà hét lớn, lúc anh như chàng hoàng tử bước ra sau tấm màn rồi ôm lấy đôi vai cô khi cô sợ hãi, và lúc anh mạnh bạo rồi dịu dàng hôn cô trước mặt mọi người.
Park Jiyeon bất giác mỉm cười, đưa tay lên sờ vào đôi môi của mình. Nó vẫn còn vương chút ngọt ngào. Đột nhiên những hình ảnh chập chờn lại kéo đến trong đầu cô.
Cô đang ôm lấy anh mà hôn dồn dập. Bàn tay của anh đang ôm lấy cơ thể trận trụi của cô. Những tiếng rên rỉ khoái cảm vang lên bên tai. Tiếng thở dốc, mồ hôi của anh rơi xuống nơi ngực của cô.
Những hình ảnh ấy cứ đứt đoạn không liền mạch làm cô cảm thấy khó chịu mà chìm mình xuống nước.
Tiếng cốc cốc gõ cửa, cùng theo đó là tiếng nói cung kính của bà Kim.
- Tiểu thư có Min phu nhân gọi.
Park Jiyeon trồi lên mặt nước, lấy khăn tắm quấn ngang mình đi ra đón lấy điện thoại trên tay bà Kim.
- Bác gái...
Park Jiyeon vừa chỉ nói được hai tiếng, đầu dây bên kia là Min phu nhân giọng gấp gáp đầy lo lắng.
- Jiyeon con mau đến đây cứu Yoongi đi. Nó đang bị bác trai của con đánh đến không còn hình dạng gì nữa rồi.
Min phu nhân nghe được giọng nói của Park Jiyeon thì vỡ òa, không kiềm được nước mắt. Giờ phút này chỉ có cô mới có thể cứu được con trai bà. Min Yoongi là đứa con duy nhất là sinh mệnh của bà vậy mà bà chỉ có thể đứng nhìn nó bị chính cha ruột xuống tay đánh đến chết đi sống lại.
Park Jiyeon sửng sốt. Sao cô lại quên mất đi chuyện này. Min Yoongi vì cô mà đi đánh người. Là chính vì cô.
Nhà họ Min nổi tiếng là gia đình hoàng tộc tri thức, gia giáo, coi trọng thể diện và danh tiếng nên rất nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái trong nhà. Người nhà họ Min luôn nhu hòa trong mọi chuyện, chưa vì nóng giận mà gây xung đột với bất cứ ai.
Min Yoongi từ nhỏ rất ngoan, luôn biết vâng lời, chưa bao giờ có hành động nào làm xấu mặt gia đình nên nhà họ Min trên dưới đều yêu thương và hãnh diện về đứa con độc tôn này. Nhưng nếu Min Yoongi phạm bất cứ sai lầm nào dù là nhỏ nhặt nhất cũng sẽ bị trừng phạt bằng gia pháp.
Gia Pháp nhà họ Min mới nghĩ đến thôi mà Park Jiyeon đã rùng mình sợ hãi. Cô đã từng chứng kiến tận mắt, còn xuýt chút nữa là đích thân ném trải. Nó thật sự rất đáng sợ. Cũng rất may là nhà họ Park không có cái gì gọi là gia pháp, nếu không tấm thân nhỏ bé của cô đã thành cho bụi từ lâu.
- Jiyeon con mau đến đây đi Yoongi sắp không chịu được nữa rồi.
- Con sẽ đến liền
Tiếng kêu của Min phu nhân như đánh thức cô trong phút chốc. Nguyên nhân là do cô. Tất cả là vì cô.
- Bà Kim mau gọi người chuẩn bị xe, tôi phải đến Min gia.
Park Jiyeon không thể chần chừ một giây nào nữa. Cô phải nhanh chóng đến nhà họ Min.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng
FanfictionQuả quýt dày luôn có móng tay nhọn.