Im Yoona vốn sức khỏe không được tốt, không thể theo kịp Park Jiyeon.
Khi cô đến nơi, đã thấy Park Jiyeon đã ấn đầu của Son Naeun vào dòng nước.
Im Yoona hớt hả chạy đến, lôi Park Jiyeon ra.
- Jiyeon à, được rồi!
- Chị dâu, là chị đã quá hiền từ nên mới để cái loại cặn bã này ức hiếp.
Son Naeun được thả ra, cảm thấy như được sinh ra một lần nữa :
- Im Yoona, đừng làm bộ dạng từ bi. Tất cả mọi chuyện đều chính cô sắp đặt. Thật cao tay!
Park Jiyeon trợn tròn mắt, đập cho cô ta một cái.
Son Naeun đau điếng, co người lại, chỉ thẳng vào mặt Park Jiyeon:
- Tôi... Tôi sẽ kiện các người!
Park Jiyeon cúi xuống, tay vỗ vỗ lên mặt Son Naeun, khuôn miệng nhếch lên, giọng điệu khiêu khích :
- Bổn tiểu thư chờ cô kiện! Tốt nhất là nói với người ta, cô là hạng vô liêm sỉ đi dụ dỗ chồng người khác, mới bị hành hung.
Park Chanyeol kết thúc cuộc họp, bước ra ngoài.
- Tổng giám đốc, tiểu thư lại đến còn có thiếu phu nhân, đang...
Người đó chưa nói hết câu, đã không còn thấy Park Chanyeol nữa.
Son Naeun cả người run lên, vừa thấy Park Chanyeol đã bò tới ôm chân.
- Anh Chanyeol, cứu em. Bọn họ ăn hiếp em!
Park Chanyeol giận dữ, hất cô ta ra.
Son Naeun kinh ngạc, đáng ra Park Chanyeol phải đứng về phía cô ta mà cho Park Jiyeon và Im Yoona một bài học.
Trợ lý Nam tiến tới, lấy một cái khăn che người Son Naeun lại, rồi quay sang tất cả mọi người.
- Còn không mau đi làm việc đi!
Chẳng mấy chốc, nơi hoảng loạn chỉ còn lại ba người.
Park Chanyeol bỏ qua Park Jiyeon, tiến đến Im Yoona, tay giơ lên cao chớp mắt đáp xuống mặt Im Yoona.
Chát!
Im Yoona ngã xuống, một bên mặt đỏ lên, khoé môi gướm máu.
Park Jiyeon hoảng hốt chạy đến ôm Im Yoona:
- Là em làm không liên quan gì đến chị dâu!
Park Chanyeol như không nghe thấy Park Jiyeon nói, từ trên cao nhìn xuống :
- Cô mà cũng có tư cách để đi đánh ghen hay sao?
Park Jiyeon không hiểu ngơ ngác nhìn Park Chanyeol, rồi nhìn Im Yoona.
Giữa hai chân, một chất lỏng màu đỏ đang chảy ra.
- Chị dâu!
Park Chanyeol sửng sốt, bế Im Yoona lên :
- Yoona... Yoona...
- Cứu lấy đứa bé.
Im Yoona thều thào rồi ngất đi.
Park Chanyeol hai mắt đỏ hoe, thất thần đứng trước của phòng cấp cứu.
Park Jiyeon đứng ngồi không yên, đi qua đi lại, định nói gì đó nhưng nhìn dáng về của Park Chanyeol rồi lại thôi.
Không lâu sau, Park Seojoon và Park phu nhân đến. Im Siwan cùng Im JiSung cũng đến ngay sau đó.
Im Jisung vừa đến đã giận dữ, nắm cổ áo của Park Chanyeol:
- Yoona mà có chuyện gì, tao sẽ không tha cho mày đâu!
Im Siwan đỡ lấy cha mình.
Nhà họ Park nhìn nhau, chuyện này đúng là Park Chanyeol có lỗi.
Park phu nhân nói :
- Im tiên sinh, lúc này chúng ta đều mong Yoona sẽ không xảy ra chuyện gì.
Đèn tắt, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra.
Mọi người đều chạy đến.
- Yoona sao rồi!
Bác sĩ gở khẩu trang xuống :
- Bệnh nhân không có gì đáng ngại, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu. Có điều...
Bác sĩ ngập ngừng, cho tay vào túi, ánh mắt di chuyển sang Park Chanyeol:
- Cô ấy đã có thai chín tuần. Vốn thai nhi rất yếu, lại không chú ý đến quan hệ và bị tác động rất lớn về mặt thể trạng lẫn tâm lý đứa bé đã không giữ được nữa. Và tệ hơn, việc có con sau này là rất khó khăn.
Bác sĩ nói xong, lắc đầu rời đi.
Mọi người đều bàng hoàng.
Cánh cửa một lần nữa lại mở ra.
Im Yoona trắng bệch, yếu ớt được người ta đẩy đi.
Trong phòng hồi sức đặt biệt.
Tất cả điều đứng ở bên ngoài, chỉ có Park Chanyeol ngồi cạnh bên, nắm chặt tay Im Yoona để lên mặt mình.
Anh không hề biết rằng cô đang mang thai. Đêm qua, anh còn cường bạo chiếm đoạt cô. Hôm nay ra tay mạnh với cô. Chính tay anh đã giết đi đứa con của mình.
Mi mắt Im Yoona khẽ cử động, giọng nói yếu ớt :
- Đứa bé... Đứa bé...
Im Yoona run rẩy đưa tay sờ lên bụng. Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống. Im Yoona giật mạnh tay mình ra khỏi tay Park Chanyeol, quay mặt đi, nước mắt cứ không ngừng rơi.
Một sinh linh vô tội vừa mới tượng hình, chưa biết được là trai hay gái, sau này mặt mũi như thế nào, đã bị chính tay cha ruột cướp mất cơ hội được xuất hiện trên đời.
Park Chanyeol nhìn bóng dáng yếu ớt khẽ run lên của Im Yoona. Anh không có quyền gì để nói, ngay cả một câu xin lỗi anh cũng không đủ tư cách.
Lúc nãy, anh có nói với cô rằng cô không có tư cách để ghen, nhưng câu nói này là tự dành cho bản thân.
Nhìn bên cạnh ngoài mọi người đều nghĩ rằng, Park Chanyeol không hề có tình cảm gì với Im Yoona.
Nhưng có ai biết được rằng, đây chính là người con gái anh yêu nhất.
Chính là yêu càng nhiều thì hận lại càng sâu.
Anh hận tại sao người trong trái tim cô không phải là anh.
Anh chiếm được thân xác của cô, nhưng tâm trí và sự thương nhớ của cô hoàn toàn đặt ở nơi người đàn ông khác.
Park Chanyeol ban đầu cứ nghĩ rằng, chỉ cần lấy được cô, anh sẽ khiến cho cô yêu mình.
Nhưng mọi chuyện lại ngược lại.
Cô làm một người vợ rất hoàn thiện, rất tốt. Tốt đến mức dửng dưng, lạnh nhạt.
Dần dà, Park Chanyeol phát hiện dù là mình có làm gì, yêu thương hay gây đau khổ cho cô thì cô cùng không quan tâm. Từ lúc bắt đầu, trong mắt của cô đã không có anh.
Park Chanyeol cố ý tìm phụ nữ khác, cố ý dày vò cô. Nhưng đến tức giận cũng không.
Im Yoona chỉ thờ ơ, nhưng chưa từng xảy ra điều gì.
Theo người khác, cô chính là người vợ hoàn hảo, mà mọi đàn ông đều mơ ước. Cô xinh đẹp dịu dàng, rộng lượng bao dung dù cho chồng có tình nhân bên ngoài.
Nhưng cô càng bao dung, càng rộng lượng, Park Chanyeol lại càng đau. Đau đến mức vô cảm.
Nhà họ Park đều trách anh, nhà họ Im cũng trách anh, tất cả mọi người đều trách anh rằng anh chính là một kẻ tồi tệ, khốn nạn.
Nhưng có ai từng suy nghĩ cho anh.
Người con gái mình yêu luôn nhớ thương một bóng hình khác. Ở bên cạnh, nhưng lúc nào cũng cảm thấy xa vời, không bao giờ ôm lấy được.
Cảm giác đó có khi còn đau hơn cảm giác bị người ta đâm thẳng vào trái tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng
FanfictionQuả quýt dày luôn có móng tay nhọn.