"Tình hình Choi tiên sinh có chuyển biết xấu, Choi Hyunsik vừa rời khỏi đây. Có thể hắn sẽ phải gấp gáp mà để lộ sơ hở nhiều hơn. "
Kim Taehyung nhắn lại :
"Vất vả cho cô rồi. "
Đối với Kim Taehyung, đây là một tin tức tốt nhưng sao anh lại chẳng thấy vui một chút nào.
Choi tiên sinh, chẳng phải là Choi Jihoon, người cha ruột của anh sao?
Choi Taehyung...
Thật nực cười!
Mọi bi kịch đều bắt nguồn từ họ Choi. Nếu như anh không phải là con của Choi Jihoon thì hay biết mấy. Nếu như mẹ anh gặp được một người tốt hơn có lẽ bây giờ cuộc sống của rất bình thường như bao người khác. Được sống trong vòng tay cha mẹ, có một gia đình hạnh phúc, trưởng thành chăm chỉ phấn đấu cho ước mơ sau đó sẽ tìm được người con gái mình yêu, kết hôn và sinh ra những thành viên mới cho gia đình. Điều tưởng chừng rất đơn giản ấy lại là điều mà cả đời này anh không làm được.
Kim Taehyung nhìn Park Jiyeon ngủ say trong lòng, người con gái anh yêu đã tìm được nhưng còn một gia đình hạnh phúc, liệu có thể?
Kim Taehyung muốn trời không sáng, muốn thời gian ngưng lại ở đây, ngay lúc này.
Lúc anh được ôm cô vào lòng, chỉ có anh và cô, không có bất kì ai, không có bất kì sự hận thù nào. Chỉ có sự bình yên và hạnh phúc.
Đêm đó, tại biện viện.
Choi Hyunsik và Choi phu nhân ở ngoài phòng cấp cứu. Ánh đèn vẫn sáng.
Choi Hyunsik vẻ mặt âm trầm không biểu lộ điều gì. Riêng Choi phu nhân dáng vẻ chán ghét, có ít tức giận không có chút nào của người vợ có chồng đang nằm trong phòng cấp cứu.
Choi phu nhân ngước lên nhìn đèn phòng cấp cứu rồi nhìn sang Choi Hyunsik:
- Sao mình không để ông ta chết đi cho rồi. Ông ta chết, chúng mình mới có thể quang minh chính đại mà....
Bà ta chưa nói hết đã phải im bặt với ánh nhìn lạnh lẽo của Choi Hyunsik. Choi phu nhân ai oán hừ một tiếng rồi quay đi, dù cho là tức giận cũng không dám giận.
Choi Hyunsik thật muốn đập chết con đàn bà ngu ngốc này. Chuyện lần trước ở Park gia, ông còn chưa tính sổ đủ với bà ta, vậy mà vẫn chưa bỏ được sự ngu xuẩn.
Tuy bề ngoài không biểu hiện, nhưng tâm can Choi Hyunsik lúc này lại huyên náo không yên.
Cái lão hồ ly Choi Jihoon...
Choi Hyunsik muốn giết chết lão hơn bất cứ ai trên đời, nhưng nếu hắn chết toàn bộ tài sản của họ Choi sẽ chuyển đi làm từ thiện.
Kế sách này quá cao rồi!
Choi Jihoon nằm đó hai năm. Khoảng thời gian này, Choi Hyunsik vẫn không đủ để thu tóm cả nhà họ Choi trong tay. Nay tình hình của Choi Jihoon chuyển biến xấu như thế chắc sẽ không cầm cự được bao lâu, Choi Hyunsik nghĩ bây giờ phải hành động thật nhanh.
Kim Taehyung giật mình tỉnh dậy thấy Park Jiyeon vẫn đang ngủ say trên ngực mình, thì liền bình tâm trở lại.
- Jiyeon, dậy đi!
Park Jiyeon bị Kim Taehyung lay lay, khó chịu trở mình, từ từ mở mắt.
Bình minh bắt đầu ló dạng, những tia nắng sớm nhẹ chiếu sáng màu vàng trên nền trời xanh biết.
Park Jiyeon nửa tỉnh nửa mê, nằm trên người Kim Taehyung, tựa đầu vào vai anh, gương mặt hồng hồng cảm thán :
- Không tồi!
Park Jiyeon ngáp một cái rồi lại dụi dụi vào ngực Kim Taehyung như muốn tìm một chỗ êm ái để ngủ tiếp.
Kim Taehyung nhìn dáng vẻ lười biếng đáng yêu của cô thì mỉm cười từ từ cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn.
Park Jiyeon bắt ngờ choàng tỉnh, vừa há miệng thì cái lưỡi ướt ác của Kim Taehyung đã tiến vào trong, không ngừng tìm kiếm lưỡi của cô mà quấn lấy.
Park Jiyeon cảm thấy lâng lâng, đưa tay ôm lấy cổ của Kim Taehyung. Những hình ảnh của đêm hôm đó mập mờ hiện về... Cô đang ôm lấy anh... Cơ thể quấn chặt lấy nhau... Đôi môi chưa bao giờ tách rời...
Nụ hôn kéo dài một lúc, dưỡng khí bị thu hút mới luyến tiếc rời ra.
Kim Taehyung cắn nhẹ làn môi sưng đỏ của Park Jiyeon, đôi tay bắt chặt ôm cô vào lòng.
Park Jiyeon dựa vào người Kim Taehyung nhìn ra. Từ lúc nào mặt trời đã lên cao đến thế?
Kim Taehyung nhận được cuộc điện thoại của Jackson rồi đưa Park Jiyeon trở về.
Park Jiyeon hậm hực không chịu.
- Anh sẽ đến tìm em.
Khi Kim Taehyung nhẹ hôn lên trán, Park Jiyeon mới miễn cưỡng rời đi.
Khi vừa bước vào trong, không khí tràn ngập nặng nề.
Park Jiyeon nhíu mày khó hiểu nhìn quản gia Lee và bà Kim cũng một số người hầu đã có vẻ rất lo lắng.
- Có chuyện gì?
Mọi người nhìn thấy Park Jiyeon ánh mắt liền sáng lên.
Quản gia Lee chậm rãi nói :
- Tiểu thư đã về thì may quá. Lão gia và phu nhân đang cãi nhau ở trên. Chúng tôi đang không biết phải làm như thế nào!
Park Jiyeon nhanh chóng chạy lên lầu. Tuy cha mẹ cô không được gọi là hôn nhân hạnh phúc, nhưng cô chưa từng thấy cha mẹ cãi nhau bao giờ, đến nói chuyện lớn tiếng cũng không. Lần này cãi nhau xem ra đã thật sự xảy ra chuyện lớn rồi!
Park Jiyeon vừa chạy đến phòng của Park Seojoon, cửa phòng đóng kín chỉ nghe tiếng nói đau thương của Park phu nhân.
- Park Seojoon! Ông có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Suốt bao năm tôi vì ông đã hi sinh cả một tuổi xuân của mình. Còn ông? Ông vẫn không bao giờ quên con hồ ly tinh đó!
Park Seojoon giận dữ giơ cánh tay lên :
- Bà đừng tưởng năm xưa bà làm cái gì tôi không biết!
Park phu nhân nắm lấy cánh tay của Park Seojoon:
- Ông đánh đi! Năm xưa ông cũng đánh tôi rồi còn gì!
BẠN ĐANG ĐỌC
Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng
FanfictionQuả quýt dày luôn có móng tay nhọn.