Chương 39. Muốn tìm người để hỏi rõ

696 54 0
                                    

Park Jiyeon vênh cằm tự tin bước theo sau Park Chanyeol, không rụt rè, không sợ hãi, không có bộ dạng nào của người ra chuyện.
Đột nhiên Park Chanyeol đứng lại, Park Jiyeon theo đà bước tới, đụng ngay lưng của anh.
Park Jiyeon sờ sờ mũi, lườm anh mình.
- Có muốn ăn gì không?
Giọng Park Chanyeol trầm lạnh, nhưng ánh muôn phần dịu dàng.
Trợ lý Nam đứng bên cạnh, khẽ bĩu môi. Phải chi sếp cứ như vậy thì tốt biết mấy!
- Không cảm thấy đói!
Park Chanyeol nhìn Park Jiyeon một chút rồi bước vào trong xe đã mở cửa chờ sẵn.
- Còn không mau lên.
Park Jiyeon ngoe nguẩy bước vào xe. Tài xế nhấn ga, cho xe đi.
- Muốn ăn một bữa cơm với em, có lẽ rất khó!
Park Jiyeon nghĩ đã thấy tức. Lee Jieun! Lee Jieun! Còn cả tên Jeon Jungkook đó nữa!
- Anh, nếu anh không đến thì em đã xử lý xong cô ta rồi!
- Em chắc chắn mình sẽ vẫn còn nguyên vẹn?
Park Chanyeol biết không một ai có thể bắt nạt được cô. Nhưng Lee Jieun cũng không phải là ngu ngốc, yếu kém gì. Kể cả cô có thể chỉnh đẹp cô ta, thì cô cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy!
Park Jiyeon định phản biện, nhưng thôi. Anh hai nói rất có lý!
Park Chanyeol nghiêng mắt nhìn Park Jiyeon bên cạnh, nhẹ nhàng rỡ chỗ tóc rối cho cô :
- Dù sao đó cũng là chỗ của Im gia, em không nên làm loạn.
Park Jiyeon hừ một tiếng.
Im gia thì đã sao. Chỉ cần Park Jiyeon muốn, thì là địa bàn của ai cũng vậy thôi!
- Dạo này, em theo tên V Kim đó, kỉ năng cũng nâng lên mấy phần.
Park Chanyeol còn nhớ rất rõ.
Anh đã dùng không ít chiêu thức mới có thể hạ giá thành của công ty giải trí đó xuống mức thấp nhất. Vậy mà xoay chuyển một cái, giá lại nâng lên rất cao.
Có thể anh đã quá xem thường tên V Kim này rồi.
Park Jiyeon nghe đến V Kim thì giảm bớt mấy phần tức giận. Không biết anh ta giờ này đang làm gì nhỉ?
Park Chanyeol thấy biểu cảm của Park Jiyeon khi nghe cái tên V Kim thì thay đổi rất nhanh chóng. Ánh mắt dịu đi rất nhiều, không còn giận dữ nữa.
V Kim này bản lĩnh như thế nào mà có thể chiếm vị trí quan trọng trong lòng Park Jiyeon, anh thật muốn biết.
- Nhưng mẹ vì chuyện này đang rất không vui.
Park Jiyeon tròn mắt nhìn, miệng lắp bắp :
- Mẹ... Mẹ tìm anh sao?
Park Chanyeol quay người mắt hướng về phía trước :
- Mẹ chỉ bảo anh để mắt đến em và Jimin.
Park Jiyeon cụp mắt xuống. Lần này thật sự mẹ hành động rồi sao! Như thế... Như thế...
Park Chanyeol khẽ nheo mắt, anh thấy được sự hoảng loạn của cô.
Tình cảm của cô và V Kim sâu đậm rồi sao?
Anh cứ nghĩ, cô chỉ là có một chút hứng thú với anh ta, không ngờ...
Bây giờ Park Chanyeol thật không biết nên vui mừng hay lo lắng.
Vui mừng vì đứa em gái yêu thương có thể tìm được tình yêu cho mình.
Nhưng cũng chính vì thế anh càng lo lắng hơn.
Anh thật sự không thể biết nhiều về tên V Kim này. Hắn là người như thế nào, gia cảnh ra sao. Mọi thông tin mà anh cho người điều tra cũng rất mơ hồ, chỉ biết được rằng V Kim từng sống rất nhiều nơi, còn đã từng làm gì hay số tiền lớn ở đâu mà có thì không thể biết.
V Kim đối với Park Jiyeon, là tình cảm đơn thuần hay có mục đích gì khác.
Park Chanyeol cảm thấy dù sao cũng nên cẩn thận đề phòng với V Kim, tránh tổn hại sau này.
Park Jiyeon trong lòng dậy sóng không yên. Mẹ cô không hề nói suông. Bà đã tìm đến anh hai, thì mọi chuyện không còn là chỉ để mắt giám sát tới.
Nhưng tại sao cô phải lo sợ như thế!
Rốt cuộc đối với V Kim, cô không phải chỉ là đùa vui thôi sao?
Park Jiyeon rối bời, cảm giác tim mình đập nhanh. Cứ khi nghĩ đến V Kim, là cô lại có một cảm xúc không thể diễn tả. Cô muốn tìm ai đó để hỏi cho rõ, bản thân mình bây giờ là như thế nào.
Bạn bè. Cô không có ai ngoài Min Yoongi. Mà hắn chưa từng yêu ai, thì cô hỏi có ích gì?
Park phu nhân, mẹ cô đã phản đối rồi. Cô cũng không thể mở miệng hỏi cha và hai anh.
Park Jiyeon ước gì mình có một chị gái để có thể tâm sự.
Park Jiyeon liếc mắt buồn bã nhìn sang Park Chanyeol.
Phải rồi!
Cô có một chị dâu.
Chị dâu này rất dịu dàng, cũng rất thương cô.
Hai mắt Park Jiyeon sáng lên:
- Anh hai đưa em đến gặp chị dâu đi.
Park Chanyeol khó hiểu :
- Sao lại gặp cô ấy?
- Em muốn gặp chị dâu, có vấn đề gì à!
Xe của Park Chanyeol chạy vào khu đô linh.
Ở phía Tây, một ngôi nhà màu trắng theo kiến trúc Pháp cổ điển.
Cảnh vật xung quanh ngôi nhà cho người ta cảm giác yên bình.
Cánh cổng mở ra.
Park Jiyeon bước vào.
- Chị dâu!
Im Yoona, là con gái của nhà họ Im, chị của Im Siwan.
Từ nhỏ Park Jiyeon rất thích Im Yoona.
Trong kí ức của cô, Im Yoona như một nàng tiên xinh đẹp thanh tao.
Khi hay tin, Im Yoona sẽ là chị dâu của mình, Park Jiyeon đã hết mực vui mừng. Nhưng bao năm qua, cô biết rằng Park Chanyeol chưa bao giờ mang đến hạnh phúc cho Im Yoona.
Park Chanyeol không những bên ngoài trăng hoa, mà còn đối xử lạnh nhạt với Im Yoona, chưa bao giờ yêu thương vợ như một người chồng đúng nghĩa.
Im Yoona nghe tiếng gọi thì ngước lên, tay vội lau đi những giọt nước mắt, gương mặt thanh tú không một chút thần sắc. Im Yoona cố gắng nở một nụ cười :
- Là Jiyeon à!
Giọng Im Yoona dịu dàng, dễ nghe nhưng lại có một chút nghẹn ngào.
Park Jiyeon thấy vậy hơi sửng sốt, chạy đến bên cạnh Im Yoona:
- Chị dâu, có chuyện gì vậy?
Im Yoona lắc đầu, vỗ vỗ vào tay của Park Jiyeon:
- Chỉ là thấy không khỏe trong người, không có gì đáng lo đâu!
Park Jiyeon vẫn không hết nghi ngờ. Nhìn Im Yoona thật sự rất không ổn một chút nào!

Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ