Một chiếc Audi Q3 màu trắng chạy vào khu Đô Linh, đây là khu chỉ dành cho những thành phần cực giàu, đất ở đây theo đúng nghĩa của câu tấc đất tấc vàng, nếu muốn so bề gia thế cứ xem ai nhiều đất ở Đô Linh hơn.
Xe dừng lại ở một biệt thự được coi là đồ sộ, nguy Nga nhất ở đây. Ở cổng nhìn vào chỉ thấy ngút ngàn xa xa mới nhìn rõ được ở bên trong. Bạn muốn biết những tòa lâu đài của quốc vương ngày xưa ra sao, thì cứ đến đây sẽ được rửa mặt một lần.
- Cậu không vào sao?
- Tôi có việc đi trước cấu vào đi.
Park Jiyeon xuống xe, ngó qua gương mặt xơ xác của Min Yoongi. Thật tình cô cũng chẳng muốn làm như thế, ai biểu cậu ta chọc ai không chọc lại đi chọc Park Jiyeon cơ chứ. Min Yoongi đúng là chán thở.
Về phần Min Yoongi, hôm qua khi chạy đi mới chợt tỉnh ngộ rằng, nhà họ Park, đáng sợ nhất là Park Jiyeon chứ không phải là Park Chanyeol. Chỉ tại một phút giây nông nổi, Min Yoongi đã phải chịu sự xử lí kinh khủng của Park Jiyeon đến nổi hồn bay phách lạc, đến hôm nay còn chưa trở về.
- Chào mừng tiểu thư đã trở về.
Park Jiyeon bước đi hiên ngang trong dòng người cung kính. Đã lâu lắm rồi, cô mới trở về căn nhà này. Hơn mười năm rồi nhỉ. Park Jiyeon đưa mắt nhìn quanh, thấy không có thay đổi nào lớn mới mỉm cười bước vào.
- Tiểu thư, ông chủ cùng cậu ba và bạn của cậu ấy đang ở trong phòng khách. Có cần tôi vào thông báo không.
Vị quản gia Lee già cung kính, ông ta khoảng chừng sáu mươi tuổi đã có thăm niên hơn bốn mươi năm làm việc tại Park gia, cũng là người thân cận nhất với Park Seojoon.
- Không cần đâu.
Park Jiyeon phẩy tay ra hiệu rồi bước thẳng đến phòng khách. Chỉ vừa bước đến thôi cô đã nghe được tiếng cười khanh khách rất to của cha cô, chắc hẳn là tâm tình đang rất tốt.
- Cha con về rồi.
Park Jiyeon chẳng gõ cửa, đột ngột xông vào làm những người bên trong giật mình, hướng về cô mà nhìn chăm chăm.
Trong phòng có ba người. Người đàn ông sáu mươi mặc bộ pijama bằng lụa tơ màu xám ngồi giữa, chính là cha cô Park Seojoon. Phía bên trái là người mặc Áo khoác da màu đen, quần jeans rách gối, tay xỏ khuyên, nước da ngăm, trông có mấy phần giống với cô chính là anh ba, Park Jimin. Còn người bên phải thì cô không biết. Hắn diện một bộ com-lê màu đen, đường may tinh xảo, hàng cúc áo được mạ vàng chói. Hắn có một gương mặt điển trai, đôi mắt tuy nhỏ nhưng ánh nhìn rất sắc, đôi môi dày rất gợi tình, mái tóc đen dày được chải keo rất tỉ mỉ đặc biệt hắn có một nước da rất trắng.
Park Jiyeon ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ. Xem hắn như thế, chắc chắn cũng chẳng tốt lành gì.
- Con lên phòng trước.
Park Jiyeon chẳng đợi ai phản ứng gì đã quay đầu bỏ đi, còn không đóng cửa lại. Cả ba người ngơ ngác nhìn cô đến và rời đi như một cơn gió, rồi lại nhìn nhau một cách khó hiểu.
- Đó là Jiyeon, con gái của bác.
Park Seojoon phải mất mấy giây để hiểu ra vấn đề, rồi lại nhìn thấy vẻ ngơ ngác của Jeon Jungkook, cười to giải thích.
- Cô ấy là Jiyeon.
Trong trí nhớ của Jeon Jungkook, Park Jiyeon chỉ là một cô bé ngang ngược, đanh đá, luôn được nhà họ Park cưng chiều không hơn không kém.
Jeon Jungkook là bạn thân của Park Jimin, ba của hắn là Jeon Hyunwoo cũng là bạn của Park Seojoon nên hắn cũng thường đến đây chơi. Hắn nhớ lần đầu gặp Park Jiyeon là năm hắn mười ba tuổi, cô thì năm tuổi. Lần đầu gặp cũng chính là kí ức tệ hại nhất.
Park Jiyeon mặc một chiếc đầm công chúa màu xanh nhạt, mái tóc dài được tết gọn, từ nhỏ đã là tiểu mỹ nhân xinh động lòng người. Park Jiyeon đang chơi ở vườn hoa phía sau, thì Jeon Jungkook cùng Park Jimin bước ra. Park Jiyeon đang chơi thì dừng lại, nhìn một lượt Jeon Jungkook rồi bĩu môi tỏ vẻ xem thường.
Đột nhiên Park Jiyeon lấy chiếc xẻng đồ chơi xúc một ít bùn ướt ở chậu cây vừa mới tưới, hằm hằm bước lại quẹt hết lên mặt của Jeon Jungkook rồi chẳng nói chẳng rằng mà bước vào trong.
Jeon Jungkook như trời trồng, đưa tay lên mặt đang dính bùn của mình mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Còn Park Jimin nhìn thấy sự tình liền ôm bụng mà cười quằn quại.
- Tôi quên nói với cậu, con bé rất ghét ai trắng hơn nó.
Phải, Park Jiyeon ghét nhất là ai trắng hơn mình. Ngày xưa Min Yoongi trắng hơn cô, cô liền bắt hắn phải phơi nắng cho đen lại. Đối với Jeon Jungkook như thế là có phần nương tay rất nhiều rồi.
Đó chính là ấn tượng về cô bé Park Jiyeon của Jeon Jungkook. Còn bây giờ thì là thiếu nữ Park Jiyeon xinh đẹp mê người, dù chỉ thoáng qua thôi cũng đủ làm Jeon Jungkook chết cả một lòng.
Park Jiyeon ngồi tựa vào thành giường, nhìn ngắm căn phòng của mình đã qua mười năm. Không một chút thay đổi, vẫn cách bày trí lộng lẫy như phòng công chúa, vẫn tràn ngập mùi thơm của oải hương mà cô thích nhất.
- Jiyeon, cha vào được chứ.
Park Seojoon thận trọng. Mười năm trước ông chính là vô tình chọc cho cô giận rồi bỏ ra nước ngoài. Mỗi lần ông đến thăm, cô đều rất hờ hững. Phải rất lâu ông mới dỗ dành được cô. Bây giờ một bước ông cũng không dám làm trái ý cô.
- Cha vào đi.
- Con muốn ăn gì không, cha bảo quản gia Lee dặn dò nhà bếp.
Park Seojoon đặc khay trà xuống. Có ai biết được đường đường là chủ tịch Park quản lí cả một tập đoàn to lớn, có cả chục ngàn nhân viên lại phải khúm núm, nhường nhịn một đứa con gái nhỏ. Dáng vẻ ông lúc này rất không dễ coi, rất không nên cho người ta thấy.
- Anh ba về rồi à.
Park Jiyeon nâng tách trà lên, nở một nụ cười. Park Seojoon thấy con gái cười tươi như vậy, có lẽ tâm trạng cũng không tệ nên đôi phần thoải mái hơn.
- Về rồi, về rồi. Bảo là tối nay sẽ tới. Cha cũng gọi Chanyeol và vợ nó đến, mẹ con đi chơi với mấy bà bạn chắc cũng sắp về. Gia đình mình lâu lâu rồi mới ăn cơm cùng nhau.
Park Jiyeon gật đầu, cô không muốn làm ông mất hứng. Có lẽ sau khi cô giận dỗi bỏ đi mười năm trước, ông đã bỏ đi phần nào tính trăng hoa của mình nên Park Jiyeon càng mở lòng với ông hơn.
- Jiyeon, con thấy thấy thằng bé lúc nãy như thế nào?
- Con không để ý lắm.
- Nó chính là con của bác Jeon, bạn của cha làm công ty đá quý JK, cũng là bạn thân của anh con.
- Cha muốn gã con như vậy thì con sẽ lấy chồng rồi không về đây nữa.
Nghe câu nói này Park Seojoon liền không nói gì nữa. Sợ mình lại lỡ lời mà chọc giận con gái yêu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng
FanfictionQuả quýt dày luôn có móng tay nhọn.