Park Jiyeon ngồi thẩn thờ nhìn theo bóng dáng mẹ của mình. Bà là một người tao nhã, thanh lịch tuy bà rất hay thờ ơ, lạnh nhạt nhưng bà chưa bao giờ nói chuyện lớn tiếng với bất kì ai. Bà là đại thiên kim của nhà họ Lee, làm chủ hắc ban thành phố nhưng bà lại ôn hòa, xử trí mọi chuyện qua lời nói nhã nhặn. Bà rất ít khi cười. Cô chỉ thấy được nụ cười của bà qua những tấm ảnh cũ. Trong ánh mắt của bà, cô cảm nhận được sự dửng dưng, vô cảm xem chừng không quan tâm đến chuyện gì. Có lẽ nguyên nhân chính là cuộc hôn nhân hơn ba mươi năm không hạnh phúc với cha cô.
Park Jiyeon không muốn như bà, không muốn trở nên cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình. Dù cô luôn lãnh đạm, tỏ ra chán ghét nhưng trong thâm tâm cô lại mong chờ một người đàn ông của cuộc đời mình. Người đó sẽ không như cha của cô, sẽ luôn chung thủy chỉ yêu một mình cô.
Khi nghĩ tới người đàn ông của cuộc đời, trong đầu Park Jiyeon lại hiện lên hình ảnh của V. Rất rõ nét!
Park Jiyeon chưa từng biết rung động, chưa từng biết thích một người là như thế nào. Cái cảm giác bây giờ của cô có phải là đã thích rồi phải không?
Park Jiyeon không biết?
Chỉ biết hiện tại người cô nhớ là anh, người cô muốn gặp là anh!
Trong phòng tập, tiếng những bước chân di chuyển hòa vào âm nhạc sôi động.
V đang say sưa bên những bước nhảy uyển chuyển. Mồ hôi ước đầy cả áo nhưng dường như anh chẳng có gì là mệt mỏi.
Park Jiyeon đứng ngay cửa lặng ngắm nhìn anh. Tại sao anh lại thu hút luôn cô như vậy?
Những bước nhảy của anh mền mại đôi lúc lại mạnh mẽ, dứt khoác. Anh như đắm chìm vào trong thế giới riêng của mình mà mặc kệ mọi thứ xung quanh.
Nhạc tắt, động tác của V cũng dừng lại. Anh lấy khăn lau mồ hôi, quay sang cửa đã thấy cô ở đó.
- Tại sao em lại đến đây?
Park Jiyeon tiến tới, lấy khăn chấm mồ hôi cho anh:
- Là chủ không thể tới xem nhân viên của mình hay sao?
V phụt cười, xém chút anh quên mất. Công ty đã bán cho người ta, bây giờ anh chỉ là một nhân viên nhỏ bé, còn cô chính là nữ đại boss uy quyền.
- Vậy em thấy nhân viên mình như thế nào?
- Rất tốt nhưng có điều tôi vẫn chưa hài lòng lắm!
Jackson bên cạnh lấy làm thắc mắc, vị nữ boss này rất khác người, thật tình có điểm gì khiến cho cô chưa hài lòng :
- Có gì chưa tốt xin chỉ giáo!
- Lịch trình của V Kim rất dày đặc trong khi những nghệ sĩ khác thì lại rất nhàn rỗi!
- Đó là do sức hút của tôi quá lớn!
V tự tin hất cằm, khuôn miệng nhếch lên.
- Lịch trình này rất hợp lí! Do độ nổi tiếng của V hiện nay, nên có rất nhiều đối tác đề nghị V. Năm nay nếu V đoạt giải ảnh đế thì tôi tin rằng sức hút của V sẽ còn lớn hơn nữa.
Jackson đã có thâm niên hơn hai mươi năm trong nghề nên người có tố chất ra sao, anh đều nắm rõ.
V sinh ra là để nổi tiếng để trở thành một ngôi sao sáng nhất trong làn giải trí. V có nhan sắc siêu lòng người, vừa mạnh mẽ, quyến rũ lại vừa khí sắc bất phàm tựa như thần tiên. Cộng với tài năng và sự nỗ lực, Jackson tin rằng V chỉ có thể bay cao bay xa hơn nữa.
- Mọi lịch trình của V sẽ bị hủy đi một nữa. Các dự án sau này cũng nên ít lại, chỉ khi nào thật sự xuất sắc mới được tiến hành.
Park Jiyeon, vị tiểu thư này thật biết tạt nước lạnh vào mặt người khác.
Jackson sửng sốt:
- Cái này... Nghe có vẻ không ổn lắm!
Park Jiyeon khoanh tay trước ngực, chiếc cằm kiêu hãnh hất lên :
- Có gì không ổn sao? Lời tôi nói có gì sai sao? Tôi thấy công ty mình còn nhiều tài năng cần được bồi dưỡng. Nếu không người ngoài sẽ nghĩ công ty chỉ biết thiên vị một mình V Kim rồi lại bỏ bê người khác.
Câu nói này không những không sai mà lại rất có lý, nhưng sao vẫn nghe có gì đó không được lọt tai cho lắm!
V là nghệ sĩ chủ chốt của công ty. Việc một ngôi sao nổi tiếng được ưu ái hơn thì có gì là không đúng!
V mỉm cười, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên :
- Là em đang thương xót tôi làm việc quá nhiều sao?
Park Jiyeon ngước mắt nhìn anh:
- Tôi muốn bạn trai có nhiều thời gian cho mình hơn không được à?
Ặc... Ặc...
Jackson hai mắt muốn nổ ra. Cái này không phải đang ngược chết người đàn ông cô đơn như anh sao? Thật là không thể nhìn nổi người ta ân ân ái ái trước mặt mà!
V cười như không cười :
- Theo lý em có phải là nên tìm nhiều tài nguyên cho bạn trai mình không? Đằng này... Có vẻ như không thỏa đáng cho lắm!
Park Jiyeon cười :
- Anh lo gì? Có bổn tiểu thư nuôi anh mà!
- Nếu nói như vậy là anh phải dựa vào tâm trạng của em rồi.
- Để xem anh sao thế nào?
V đưa tay sờ mũi, có phần dè dặt :
- Nhưng mà... Một tiểu thư như em rất khó chiều. Cuộc sống sao này nếu muốn yên ổn có lẽ tôi phải thông minh hơn rồi!
Park Jiyeon khóe môi giật một cái. Còn không phải mỉa mai cô hay sao? Cái gì mà tiểu thư khó chiều? Muốn yên ổn phải thông minh khôn khéo? Park Jiyeon cô tuy có phần kiêu căng ngạo mạn như đâu phải là cái loại tiểu thư đỏng đảnh, ỏng ẹo suốt ngày chỉ biết làm duyên làm dáng.
Jackson nhìn Park Jiyeon sắc mặt thay đổi liền giải vây:
- Cô Park có cần gì nữa không?
- Không cần. Cái tôi cần chính là V Kim!.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng
FanfictionQuả quýt dày luôn có móng tay nhọn.