Tình cảnh của Jeon Jungkook hiện nay, nói một chữ thôi. Thảm!
Một công tử phong nhã hào hoa, trong cuộc chiến của hai cô gái, lại bị hại không ra bộ dạng gì nữa.
Chuyện này mà đồn ra, mặt mũi Jeon Jungkook còn đâu.
Có một số người lấy điện thoại ra ghi hình lại thì bị Jeon Jungkook nhìn một cái lạnh, liền thôi.
Nhưng Park Jiyeon và Lee Jieun không còn để ý đến.
Mọi người đều muốn hỏi một câu: Hai vị tiểu thư này có thâm thù đại hận gì với nhau mà không màn đến danh phận, đấu đá với nhau như thế.
Park Jiyeon sau lưng Jeon Jungkook vùng lên, nhanh chóng bắt được Lee Jieun. Tay Park Jiyeon xoay lấy mái tóc dài của Lee Jieun, để nói quấn quanh cổ tay.
- Muốn đấu với tôi, cô vẫn chưa đủ sức đâu.
Lee Jieun dù rất đau, nhưng vẫn lý trí, nắm lấy tóc của Park Jiyeon.
- Ít nhất não tôi vẫn hoạt động tốt hơn cô!
Mọi người lúc này hoảng hốt, xông đến can ngăn nhưng đều bị cả hai hất ra. Jeon Jungkook lạnh lùng đứng bên cạnh, bộ dạng của anh thảm thương lắm rồi, không đủ sức can dự vào đâu. Cũng chỉ là hỏng một nhà hàng, không quậy hơn được nữa.
Im Siwan, dáng người hơn gầy, gương mặt vốn đã không hồng hào nay lại trắng bệch hơn :
- Hai tiểu thư xin dừng lại!
- Không thể nào!
Cả Park Jiyeon và Lee Jieun đồng thanh cùng lúc.
Chuyện bao năm cũng nên kết thúc tại đây.
Một nước không thể có hai vua.
Có lẽ là câu nói hợp lý nhất trong trường hợp này.
Khi xưa, Park Jiyeon và Lee Jieun từng học chung một trường. Cả hai đều là tiểu thư quyền quý.
Mà Park Jiyeon tính tình bá đạo, chỉ mình cô được là công chúa độc nhất, không thể có người thứ hai.
Park Jiyeon cảm thấy mọi mặt đều tốt hơn Lee Jieun. Cô đẹp hơn, khí chất hơn, gia thế cũng tốt hơn, cô có cha có mẹ, có hai anh yêu thương, còn có Min Yoongi bảo vệ. Còn Lee Jieun không có cha mẹ, chỉ có một người anh, nhưng cớ sao mọi người đều tung hô cô ta. Chẳng lẽ vì cô ta có thành tích tốt hơn cô. Chỉ duy nhất điều này là Lee Jieun có thể hơn cô.
Chính vì vậy Park Jiyeon càng không thể chấp nhận được.
Đối với Lee Jieun, tuy tư chất thông minh nhưng tính hơn thua rất cao.
Cô là một đứa bé ngoan, thông minh, thành tích học tập luôn xuất sắc. Nhưng Park Jiyeon không có não chỉ biết ương ngạnh, hư hỏng, lại được nhiều người yêu thương, bảo vệ.
Nhưng nếu Park Jiyeon thật không tìm chuyện với cô, thì nước sông không phạm nước giếng, cớ sự cũng không diễn ra như thế này.
Từ sau, một bóng dáng cao lớn, tuấn tú, phong thái nhàn nhã bước đi.
Tất cả điều nhìn người con trai mặc vest đen như một đấng cứu thế.
Im Siwan mừng rỡ nhanh chóng gọi :
- Anh rể!
Park Chanyeol tóc chải gọn, cà vạt thắt ngay ngắn, bộ vest trên người không một nếp nhăn, chân đi giày da bóng, mọi thứ điều rất chỉnh chu.
Bước chân Park Chanyeol không gấp gáp, rất ung dung, kéo Park Jiyeon ra sau lưng mình:
- Lee tiểu thư, thất lễ rồi!
Ngữ điệu câu nói rất khách khí, nhưng không mang hàm ý cúi đầu hay nhận lỗi.
Park Jiyeon ngước mắt lên không thể thấy gì ngoài tấm lưng rộng của Park Chanyeol, càng không biết biểu hiện của Lee Jieun như thế nào.
Park hùng hằn, định mở miệng nói như đã nghe thấy giọng của Lee Jieun.
- Có nhà họ Park bao che, mới có thể tạo ra một Park Jiyeon như thế!
Park Jiyeon tức điên, xông ra thì bị cánh tay Park Chanyeol chặn lại.
- Chuyện này có lẽ không nên để Lee tiểu thư bận tâm.
Giọng nói Park Chanyeol có phần trầm xuống, ánh mắt cũng lạnh đi.
Park Jiyeon dù tốt hay xấu vẫn là người nhà họ Park. Muốn yêu thương, bao che hay dạy dỗ thế nào cũng là chuyện của nhà họ Park. Không cần người ngoài xen vào.
Lee Jieun có bản lĩnh cứng cỏi đến đâu, thì cũng là con gái. Ánh mắt lạnh của Park Chanyeol không dữ tợn, nhưng khiến cho người ta cảm giác như quần áo đều bị lột sạch. Lee Jieun không nói gì, anh người ta đã ra mặt, nói như thế rồi, thì còn nói gì nữa!
Ánh mắt Park Chanyeol đảo qua, lắp tức đám người áo đen phía sau đi tới từng người một có mặt ở đây.
- Park Chanyeol đừng hiếp người quá đáng!
Một người không kiềm được la lên.
Tuy không thể sánh bằng nhà họ Park, nhưng cũng là người có địa vị trong xã hội. Điện thoại là vật cá nhân, có bao nhiêu bí mật không thể để người khác biết. Nay bị người ta bắt buộc lấy điện thoại, thì chẳng phải mọi chuyện đều bại lộ sao.
Jeon Jungkook đứng bên cạnh, nhàn hạ cầm khăn lao mặt :
- Tôi cho mọi người một lời khuyên. Tốt nhất là nên hợp tác!
Mặc kệ có được sự đồng ý hay không, đều bị người của Park Chanyeol cưỡng chế.
Một nhà họ Park đã khó đối phó, nay còn liên quan đến họ Jeon, họ Lee. Ba nhà này mà họp sức lại, thì chính là hổ mọc thêm cánh, mạnh càng mạnh.
- Park tiên sinh, không còn gì nữa chúng tôi đi được rồi chứ!
Mọi người lần lượt kéo đi, gương mặt đều đăm đăm.
Im Siwan thở một cái, lấy khăn lau mồ hôi trên trán :
- Anh rể, rất may là anh đến kịp!
Park Chanyeol không nói gì, gật nhẹ đầu, bước đi thẳng. Park Jiyeon cũng đi theo.
Chỉ còn lại người của nhà hàng dọn dẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng
FanfictionQuả quýt dày luôn có móng tay nhọn.