Park Jiyeon vẫn không khỏi nghi ngờ.
- Tất cả đều do đại thiếu gia. Không những trăng hoa, mà còn để hồ ly tinh đến đây ra oai với tiểu thư. Bắt tiểu thư chấp nhận...
- Dì Kang.
Bị Im Yoona ngắt lời, dì Kang cũng không nói nữa, chỉ bặm môi hậm hực.
Bà đã chăm tiểu thư Im Yoona từ khi mới sinh ra, đến lúc theo cô về nhà họ Park.
Im Yoona tính tình dịu dàng, thanh khiết, đối xử mọi người đều rất tốt, không phân biệt kẻ trên người dưới.
Đối với bà, Im Yoona luôn coi như một bề trên, rất tôn trọng bà. Từ lâu bà đã coi Im Yoona như đứa con gái do mình đứt ruột sinh ra.
Khi cô lấy Park Chanyeol, bà rất mừng cho cô. Nhưng cuộc sống hôn nhân mơ ước này thực tế lại không hạnh phúc một chút nào.
Hôm nay còn quá đáng hơn, hồ ly tinh đến bắt buộc Im Yoona phải thừa nhận cô ta bằng những lời lẽ vô sĩ.
- Có biết là ai không?
Park Jiyeon tràn đầy tức giận.
Dì Kang khẽ liếc sang Im Yoona, thấy cô lắc đầu tỏ vẻ không được nói.
Nhưng bà không thể để cô chịu đau khổ một mình nữa, bao lâu nay là quá đủ rồi!
Dì Kang nghĩ một chút, rồi nói :
- Nghe cô ta kêu là Son Naeun gì đó. Hình như làm trong công ty...
Park Jiyeon đứng phắt dậy, nắm tay Im Yoona.
- Em đưa chị đi thu phục hồ ly tinh!
- Jiyeon à!
Công ty Park thị vẫn đang làm việc rất bình thường.
Tất cảnh đều tập trung hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ.
Tiếng gõ máy cạch cạch vang đều.
Park Chanyeol đang chủ trị một cuộc họp quan trọng.
Xe vừa dừng. Park Jiyeon hùng hổ mơ cửa, người hừng sát khí bước vào.
Nhân viên lễ tân vừa nhìn Park Jiyeon liền hoang mang, cảm thấy công ty hôm nay sẽ chấn kinh một lần nữa.
- Tiểu thư.
Nhân viên lễ tân vừa mới nói được hai chữ, đã bị Park Jiyeon đập một phát vào vai, đôi chân mền nhũn lún xuống.
Trong đôi mắt vừa sâu vừa của Park Jiyeon, khiến cho người ta dựng cả tóc gáy, sống lưng lạnh buốt.
- Son Naeun ở đâu?
Nhân viên lễ tân run cầm cập :
- Ở... Phòng... Thư... Kí... Tổng... Tổng...!
Park Jiyeon đưa mắt, bước vào thang máy. Nhân viên lễ tân nhanh trí hiểu được vội vã đi theo.
Đến nơi, nhân viên lễ tay vươn tay định mơ cửa thì bất thình lình, ngang hông mình xuất hiện một bàn chân.
Rầm!
Cánh cửa mở tung, đập vào từ, dội đi dội lại mấy cái.
Park Jiyeon liếc mắt nhìn xung quanh, dừng lại ở trước cô gái.
Trong phòng thư kí có ba người, một nam hai nữ. Nam thì chẳng nói làm gì. Còn hai nữ. Một thì áo gài khuỵ cổ kín mít, váy dài tới mắt cá, còn đeo một cặp kính dày cộm, tóc chỉ buộc gọn ở phía sau.
Còn bên kia trái ngược hoàn toàn.
Chiếc áo sơ mi ôm sát vào cơ thể, chèn ép đồi núi, nhìn vào cũng cảm thấy khó thở hộ. Khuy áo có cài như không, lấp ló chiếc áo ngực bằng ren phía bên trong. Đến cả váy cũng không khá gì hơn. Chỉ vừa qua đùi một chút, bó sát vào vòng mông căng tròn, lại còn xẻ cao. Ước chừng chỉ cần một bước di chuyển, mọi thứ điều phơi bày ra hết.
Park Jiyeon chẳng nói gì, tiến đến gom gọn tóc của Son Naeun, đề đầu xuống bàn.
Son Naeun bất ngờ, không phản ứng kịp đã bị đè xuống, đầu đập xuống bàn còn chưa cảm giác đau thì đã chát chát, hai bên má tê dại, ánh mắt mơ mơ, tai lùn lùn nghe tiếng ong ong.
Park Jiyeon đẩy Son Naeun xuống đất, dùng mũi giày nhấn mạnh vào cổ tay, ngồi phịch xuống bụng cô ta. Hành động của Park Jiyeon rất nhanh, không thể đối phó kịp.
Son Naeun cổ tay bị Park Jiyeon nhấn mạnh còn xoáy thêm mấy cái, đau đến rơi nước mắt. Vừa rên được một tiếng, đã thấy như không còn thở được nữa. Park Jiyeon tuy thon thả, thanh mảnh nhưng ít nhất cũng hơn bốn mươi cân, lấy đà mạnh mà ngồi xuống, đàn ông còn không thể chịu được.
- A.... A...
Son Naeu la lên, liền bị Park Jiyeon tát vào mặt, cái nào cái náy đều rất mạnh. Khoé miệng Son Naeun chảy máu hòa vào màu son đỏ.
Tất cả đều bịt miệng kinh hãi, nghe tiếng kêu của Son Naeun đến đau lòng. Nhưng thân phận của họ rất nhỏ nhoi, dù cho có thương xót đến đâu thì cũng không dám can ngăn.
Park Jiyeon tát một lúc, cảm thấy tay mỏi, ran rát. Ánh mắt di chuyển xuống người cô ta. Đúng là lẳng lơ, dâm đãng hết phần thiên hạ.
- Hôm nay ta sẽ lột da con hồ ly tinh này ra!
Giọng nói Park Jiyeon lành lạnh vang lên, ánh mắt đáng sợ vô cùng.
Park Jiyeon cầm áo của Son Naeun xé thành từng mảnh, rồi di chuyển xuống chiếc váy dùng hết sức mà xé.
Son Naeun lúc đầu bị Park Jiyeon tấn công bắt ngờ, lại bị chân của Park Jiyeon đề chặt không thể phản khán. Nhưng lúc này Park Jiyeon đã nới lỏng là cơ hội của cô ta. Son Naeun dùng hết sức đẩy Park Jiyeon sang một bên, liền bò đi.
Son Naeun bò đến đâu, những mảnh quần áo rơi lả chả đến đấy. Lúc này trên người cô ta chỉ còn lại bộ đồ lót, gương mặt bị tát chảy máu, sưng vù. Trông rất đáng thương.
Park Jiyeon bật dậy, nắm lấy dây áo ngực của Son Naeun.
Son Naeun vùng vẫy, thoát khỏi Park Jiyeon. Nhưng không may, chiếc áo bị bung ra, móng tay của Park Jiyeon cào mấy đường dài trên lưng.
Son Naeun hoảng hốt hai tay vội đỡ lấy, khóc nức nở, cầu cứu.
Chuyện này âm ỉ, mọi người đều ngưng làm việc, đổ xô ra xem. Ai ai cũng nhìn bộ dạng tội nghiệp của Son Naeun, muốn giúp nhưng lại không dám, chỉ nghĩ thầm trong bụng : Xin lỗi!
- Tôi đã làm gì... Tại sao cô lại ra tay độc ác như thế!
Son Naeun co mình lại, nói trong nước mắt.
Park Jiyeon lại tiến đến, lôi Son Naeun đi :
- Bản thân đã làm chuyện xấu hổ gì thì phải tự biết sao lại phải hỏi người khác! Hôm nay, tôi phải tẩy sạch cái loại hồ ly tinh chuyên đi dụ dỗ đàn ông của người khác!
Park Jiyeon kéo Son Naeun đến trước máy nóng lạnh, ấn nút để dòng nước dội thẳng từ đỉnh đầu của Son Naeun.
Son Naeun tay chân quơ quào, không còn biết thân thể lộ ra toàn bộ. Nước lúc thì rất nóng, lúc thì cực lạnh. Son Naeun cảm thấy mình như đang bị chịu cực hình thảm khốc nhất!