Chương 47. Sinh nhật vui vẻ

653 46 0
                                    

Biệt thự Park gia. Đông nghẹt người qua kẻ lại, tấp nập chuẩn bị buổi tiệc sinh nhật cho cô tiểu thư bảo bối.
Về mặt lý thuyết đây chỉ là một buổi tiệc sinh nhật nhỏ, nhưng khách mời đều là những nhân vật nổi tiếng, có địa vị trong xã hội. Ai ai cũng quần áo lụa là thướt tha, mặt mày niềm nở, quà cáp to lớn mà đến chúc mừng.
Mọi người đều biết rằng đối với đứa con gái út này, nhà họ Park trên dưới đều hết mực thương yêu nên đây là cơ hội tốt nhất để lấy lòng Park Jiyeon cũng như nhà họ Park.
Buổi tiệc được trang trí bằng hai tông màu chủ đạo là trắng và tím. Từ cổng bước vào trong đều được trang trí bằng hoa oải hương.
Phía bên trong đại sảnh nhà họ Park là không gian sang trọng theo kiểu châu Âu, bày trí bắt mắt với những ánh đèn pha lê lấp lánh.
Phía bên ngoài, là sân vườn có hồ bơi lớn, được thiết kế hiện đại, phù hợp với những cuộc chơi xa hoa.
Park Jiyeon hài lòng với độ hoành tráng của buổi tiệc, nũng nịu ôm lấy cánh tay của Park Seojoon:
- Con rất thích!
Park Seojoon yêu chiều nhìn con gái :
- Con vui là được rồi!
Thông qua buổi tiệc này, ông cũng muốn chính thức giới thiệu Park Jiyeon với tất cả mọi người. Tuy cô về nước đã lâu, nhưng cũng chưa xuất hiện công khai với cương vị là tiểu thư họ Park. Nên buổi tiệc này, độ hoành tráng không thể bình thường được.
Park phu nhân mặc một chiếc váy nhung màu đen, mái tóc búi cao toát lên khí sắc của một quý phu nhân danh giá. Bà trong trẻ rất nhiều so với tuổi, da vẫn rất căn mịn, có một chút nếp nhăn ở khóe mắt nhưng trông vẫn rất tự nhiên không có dấu hiệu của tuổi tác.
Người ta thường ca tụng rằng Park phu nhân ngày xưa là một nhan sắc khuynh thành. Đó không chỉ là một lời nịnh nọt lấy lòng, mà đó chính là sự thật. Bằng chứng là bà đã sinh ra ba người con đều hoàn hảo về nhan sắc, đặc biệt là Park Jiyeon một mỹ nhân diễm lệ mê hồn người.
Park Jiyeon thấy Park phu nhân đi tới liền choàng tay bà gọi một tiếng :
- Mẹ!
- Ừ!
Park phu nhân ưu nhã trả lời.
Tất cả khách mời đều đã có mặt, lần lượt đến chào gia đình họ Park.
- Park tiên sinh, Park phu nhân, Park tiểu thư! Tôi có một chút tấm lòng nhỏ xin được gửi đến mừng sinh nhật của tiểu thư. Chúc tiểu thư mãi luôn xinh đẹp!
Nói là một chút tấm lòng nhỏ nhưng ai cũng biết rằng giá trị của nói thì không hề nhỏ một chút nào. Đối với Park Jiyeon, con gái cưng họ Park, từ nhỏ sống trong nhung lụa không thiếu một thứ gì, nên việc tặng món quà nào để có thể được gọi là xứng tầm và hài lòng với tiểu thư Park Jiyeon đúng là một vấn đề khó khăn.
Mọi người đều nghe những lời đồn đại về cô tiểu thư Park Jiyeon này.
Đầu tiên là nhan sắc kiều diễm, xinh đẹp động lòng người, vừa gặp đã phải yêu. Nhưng kèm theo đó là tính khí kiêu căng, ương bướng có phần kì quặc, rất chập chờn và một chút... điên loạn.
Nhưng hôm nay được tận mắt chứng kiến một Park Jiyeon bằng xương bằng thịt, có một chút gì đó không thực.
Vẻ đẹp của cô còn hơn rất nhiều so với lời đồn. Một vẻ đẹp chỉ khi được tận mắt chiêm ngưỡng mới biết rằng nó đẹp như thế nào!
Trăm nghe không bằng một thấy!
Tính khí có không tốt đến đâu thì đã bị nhan sắc nhấn chìm. Căn bản không cần để ý.
Park Jiyeon mặc một chiếc đầm dạ hội đuôi cá dài, phần tà xếp chồng lên nhau bồng bềnh thướt tha được đính rất nhiều hạt cườm quý giá. Phần áo cúp ngực để lộ bờ vai thon cùng xương quai xanh quyến rũ. Chiếc váy ôm sát vào cơ thể đường cong thu hút. Mái tóc xoăn lọn tỉ mỉ để một bên vai, trên đầu chiếc vương miện kim cương lấp lánh. Gương mặt xinh đẹp với đường nét hoàn hảo, đôi mắt sâu đẹp ánh nhìn sắc sảo, hàng mi dài đen cong vút, chiếc mũi thon thẳng tắp, đôi môi đỏ căng mọng trên làn da trắng nõn nà.
Park Jiyeon chỉ đứng đấy, nở một nụ cười. Từ phía sau, ánh đèn chiếu lên càng làm cho vẻ đẹp của cô thêm phần hư ảo.
Park Jiyeon hất chiếc cằm kiêu ngạo, dáng đứng thẳng tự tin trên giày cai gót. Từ cô tỏa ra một khí chất bất phàm, sang trọng và thoát tục.
Mọi người đều nhìn đến ngẩn ngơ, bất giấc thốt lên lời khen, vừa nịnh nọt lấy lòng :
-Park tiểu thư thật xinh đẹp!
Park Jiyeon rất thích nghe những lời khen, càng nghe càng thích, càng thích lại càng muốn nghe. Park Jiyeon không thấy có gì để e ngại hay khiêm tốn, cô nở nụ cười đắc ý, tự tin thêm bội phần.
Park phu nhân nhẹ nhàng đưa mắt nhìn Park Jiyeon như nhắc nhở. Đứa con gái này, chỉ có vẻ bề ngoài là giống một cô công chúa, còn tính cách thì...
- Chị dâu, em cứ nghĩ là chị sẽ không đến!
Park Jiyeon nhìn thấy Im Yoona liền mừng rỡ. Cô cứ nghĩ rằng Im Yoona vì chuyện ấy nên sẽ không đến.
Im Yoona dịu dàng cười :
- Là sinh nhật của em sao chị lại không đến!
Park Jiyeon liếc mắt thấy Park Chanyeol đang đi phía sau, nên nói nhỏ với Im Yoona :
- Nếu anh hai có ăn hiếp chị nữa...
- Chỉ mong là em đừng đến làm loạn.
Park Jiyeon chưa nói hết ý đã nghe văng vẳng tiếng của Park Chanyeol. Park Jiyeon bĩu môi hừ một tiếng.
- Cha mẹ!
Park Chanyeol và Im Yoona lễ phép chào Park Seojoon và Park phu nhân.
Thật ra, hai người vẫn đang rất buồn vì chuyện mất đi đứa cháu, nhưng nguyên nhân lại chính là con trai mình và nhìn thấy Im Yoona gầy yếu như thế, bản thân cũng có chút áy náy.
Park phu nhân cầm tay Im Yoona :
- Ta thấy con vẫn còn rất yếu, cần phải tẩm bổ nhiều hơn. Sau này ta sẽ thường xuyên nấu ăn cho con. Con muốn ăn gì cứ nói với ta!
- Cảm ơn mẹ!
- Chị dâu đừng khách sáo! Có dịp cho tụi em ăn ké với!
Mọi người đều qua lại nhìn.
Park Jimin cùng Jung Hani đi tới.
Park phu nhân nhìn thấy Jung Hani ánh mắt liền thoáng đổi, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.
Jung Hani ngượng ngùng chào mọi người, rồi quay sanh Park Jiyeon:
- Chúc cô sinh nhật vui vẻ!
Park Jiyeon mỉm cười nhìn sang vẻ hạnh phúc của Park Jimin. Anh ba thành công rồi!

Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ