Chương 62. Đi tìm Bae Irene

693 41 5
                                    

Kim Taehyung và Park Jiyeon ôm nhau ngủ say, mấy ngày qua anh cùng cô không có một giấc ngủ ngon, hiện nay lại ôm nhau ngủ một giấc đến trưa.
Kim Taehyung thức dậy, không động chỉ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang ngủ say trong lòng mình.
Một hồi sau, Park Jiyeon cũng thức, cô vươn mình, bắt gặp ánh mắt của anh nhìn mình, khóe môi cô cong lên :
- Ây da, anh nhìn em si mê như vậy, đâu nhìn miễn phí được!
Kim Taehyung cười, nâng mặt cô, đặt môi mình vào môi cô :
- Phí như vậy, đủ chưa?
Park Jiyeon lườm anh, đầu ngón tay xoay xoay vòng tròn nơi ngực anh:
- Park Jiyeon, em hình như chưa từng chịu thiệt như vậy?
- Sao anh lại không nhìn ra!
Park Jiyeon hừ một tiếng trở mình, đem lưng về phía anh, nửa ngày không nói gì.
Kim Taehyung cũng không lên tiếng, chỉ vươn tay ôm lấy cô vào lòng.
- Em không định dậy sao?
Park Jiyeon lười biếng cọ cọ đầu trong ngực anh, tỏ ý không muốn. Nhưng một lát, cô lại nhớ đến, anh đang bị thương, càng phải ăn rồi uống thuốc, cũng phải đến bệnh viện kiểm tra.
Park Jiyeon khẩn trương bật dậy, làm Kim Taehyung ngạc nhiên :
- Sao vậy?
- Anh bị thương, cần phải đến bệnh viện.
Kim Taehyung ngồi dậy, đối diện với cô, lắc đầu :
- Không cần đến bệnh viện. Chỉ là một chút thương nhỏ, không đáng ngại.
- Nhưng...
Park Jiyeon nhìn Kim Taehyung, sắc mặt nhợt nhạt thì không khỏi lo lắng, nhưng ánh mắt anh lại kiên quyết, suy nghĩ một hồi cô gật đầu :
- Em bảo người chuẩn bị đồ ăn.
Kim Taehyung gật đầu.
Park Jiyeon xuống lầu dặn dò người làm một chút, một lát sau, lại tự mình mang thức ăn lên. Người làm thấy lạ, hôm nay tiểu thư lại ăn nhiều như thế, nhưng không dám tò mò, chỉ làm theo phân phó.
Ăn xong, Park Jiyeon nhìn Kim Taehyung, sắc mặt anh đã tốt hơn, nhưng cô vẫn không an tâm :
- Thật sự không cần đến bệnh viện sao?
- Không cần. Nhưng anh có chuyện muốn nhờ em...
Park Jiyeon nghe anh nói, gương mặt từ trắng hồng xinh đẹp đến đen xì khó coi.
Bên cạnh anh, còn có người phụ nữ khác, còn muốn cô đi tìm cô ta!
Kim Taehyung thấy Park Jiyeon, một mặt khó coi, liền hiểu được, vội vàng giải thích :
- Bae Irene và anh không có gì. Cô ấy chỉ giúp anh tiếp cận Choi Hyunsik.
Lúc này, mày Park Jiyeon mới giãn ra đôi chút. Cô theo lời của anh, ra ngoài tìm cô gái tên Irene. Trước khi đi, cô còn cẩn thận dặn dò tất cả người làm, dù xảy ra chuyện gì cũng không được phép vào phòng của cô kể cả lão gia và phu nhân. Người làm càng thấy lạ, nhưng cũng không thắc mắc, cả ngày cũng không có ai dám đến gần phòng của cô.
Park Jiyeon đến công ty Choi thị, giẫm giày cao gót, cao ngạo bước vào bên trong cô hỏi nhân viên lễ tân :
- Bae Irene có ở đây?
- Xin hỏi, tiểu thư tìm trợ lý Bae có việc gì?
Hôm nay tâm tình cô rất tốt, nên nói chuyện cũng rất dễ nghe:
- Cô cứ nói có Park Jiyeon tìm!
Nhân viên lễ tân gật đầu, lấy điện thoại bấm số, nói mấy cao rồi gác máy.
- Xin tiểu thư chờ một chút, trợ lý Bae sẽ xuống ngay.
Park Jiyeon vui vẻ gật đầu, đi đến sô pha gần đó, chưa kịp ngồi xuống đã nghe nhân viên lễ tân gọi cung kính một tiếng :
- Phu nhân!
Cô xoay người lại, thấy Choi phu nhân mặt hầm hầm, đang rất tức giận.
Choi phu nhân không nghe nhân viên, chỉ hung hăng xông đi.
Park Jiyeon vừa thấy Choi phu nhân, lại nhớ đến người đàn bà này đã đối xử với Kim Taehyung tàn nhẫn như thế nào, thì giận dữ dâng trào, tiến đến Choi phu nhân.
Choi phu nhân chuẩn bị bước vào thang máy thì bị người ta bắt tay nắm lại, còn chưa kịp nhìn rõ là ai thì đã nhận lấy một cái tát.
Cái tát mạnh, nghe rõ ràng một tiếng chát rất vang, làm cho Choi phu nhân nghiên qua một bên.
Choi phu nhân ôm mặt, giận dữ xoay đầu, thấy người tát mình là Park Jiyeon.
- Park Jiyeon, cô đừng nghĩ cô là họ Park thì có thể làm càn làm bậy. Tôi dù sao cũng coi như trưởng bối, nhà họ Park không dạy cô tôn trọng người lớn sao?
Park Jiyeon không nói gì, chỉ vươn tay cho Choi phu nhân thêm một cái tát mạnh.
Choi phu bình thường rất có tâm tư chăm sóc nên da dẻ dù không được như thiếu nữ hai mươi nhưng vẫn rất trắng trẻo, mịn màn. Nay dưới hai cái tát mạnh của Park Jiyeon, hai bên má in rất rõ năm dấu tay màu đỏ nổi bật.
Tuy Choi gia không bằng với Park gia, nhưng dù sao bà ta cũng là một phu nhân, trước mặt nhân viên của mình, bị một đứa nhãi con không bằng tuổi con gái mình tát hai cái, loại sỉ nhục này bà ta chịu không nổi!
Choi phu nhân giận dữ, hung hăng giơ tay lên :
- Nếu họ Park không dạy thì ta đây sẽ dạy!
Park Jiyeon nhếch mép cười, ánh mắt khinh thường nhìn Choi phu nhân. Cha mẹ cô không lớn tiếng với cô, bà ta có quyền gì mà đòi dạy dỗ cô.
Choi phu nhân nhìn thấy nụ cười cùng ánh mắt của Park thì càng giận dữ hơn, đem lực dồn vào tay nhiều hơn. Nhưng tay bà ta đã bị Park Jiyeon bắt lại, bà ta ra sức giãy giụa nhưng vô ích, so với sức trẻ của cô, bà ta không thể chống cự, chỉ có thể chịu đựng cổ tay mình sắp gãy ra.
Park Jiyeon từ nhỏ đã quen ức hiếp người khác, muốn đánh cũng là cô đánh người khác, nào để mình bị đau bao giờ! Đối với một bà lão, mà cô đối phó không lại thì thật là mất mặt quá rồi.
Park Jiyeon nghĩ mình vẫn không đủ sức, có lẽ sau này phải bảo Park Jimin và Min Yoongi dạy cho cô thêm vài chiêu mới được.
Choi phu nhân cổ tay bị Park Jiyeon bóp càng ngày càng đau, đau đến thay đổi sắc mặt, bà tay không chịu nổi nữa liền mở miệng van xin:
- Buông... buông ra.
Trên gương mặt Park Jiyeon không thay đổi, vẫn là cao ngạo, trong đáy mắt không có hình ảnh của Choi phu nhân. Nghe bà ta xin buông, Park Jiyeon cười, cánh môi hoa đào cong lên tuyệt mỹ, buông tay Choi phu nhân ra, rồi tặng bà ta thêm một cái tát.
Choi phu nhân bị tát đến lảo đảo xuýt ngã, cũng may có nhân viên lễ tân kịp thời đỡ lấy :
- Phu nhân.
Nhân viên lễ tân nhìn thấy một màn đánh người này của Park Jiyeon thì phát sợ, cô ta nhìn Park Jiyeon, cùng lắm chỉ mới vừa qua hai mươi, người lại mang sát khí dọa người đến như vậy, cô ta muốn giúp đỡ Choi phu nhân lại không dám, chỉ có thể chờ Park Jiyeon buông người ra mới dám đến đỡ.
Mà Park Jiyeon, coi như chạm vào người Choi phu nhân là chạm vào một thứ kinh tởm nào đó, liền lấy khăn tay ra lau, cảm thấy vẫn chưa đủ, lại lấy thêm nước rửa tay rồi dùng một cái khăn khác lau lại, tiện luôn vứt xuống. Cô xoay xoay bàn tay trắng nõn, đẹp đẽ vài lần, nghe thấy mùi lavender thoang thoảng bay đến, lúc này cô mới hài lòng mà cười một cái.

Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ