SeungHyun đứng dậy, Yongie khẩn trương đứng lên theo, SeungHyun xoay người nhìn cậu, tay nắm lấy cằm, khoé miệng tà mị nhếch lên.
- Tiểu bạch thỏ, tôi muốn tắm, cậu muốn theo giúp tôi sao?Yongie sửng sốt một chút, sau đó lại gật đầu thật mạnh. SeungHyun bất ngờ, chân ghét thu tay về lại, cậu cũng là giống bọn phụ nữ kia? Nghĩ trong lòng có chút khó chịu, giọng nói trở nên lạnh tanh như thường "Cút"
Yongie nếu ngày thường nghe câu này khẳng định sẽ ngoan ngoãn đi ra, nhưng bây giờ không giống, đám phụ nữ kia đều nói xấu anh, nếu anh buồn quá lại làm chuyện dại dột thì sao. Không, không được, cậu phải canh chừng anh. "Tôi biết là anh chán ghét tôi a. Nhưng mà... Nhưng mà tôi phải canh chừng anh!"
Nhìn vẻ mặt cậu nghiêm túc, SeungHyun nhíu mày "Vì sao?"
Yongie lại là vẻ mặt thông cảm và đau lòng "Anh không cần để ý đến đám phụ nữ xấu xa kia a, tôi biết anh là người tốt!"
SeungHyun rốt cuộc không nhiên nhẫn được
- Cậu rốt cuộc là muốn nói cái gì?
- Chính là anh không nên để trong lòng a.Để trong lòng? Nhìn bộ dáng lo lắng của cậu, anh thực sự rất muốn bổ đầu tên tiểu bạch thỏ này ra, xem bên trong đó đang chứa cái gì.
- Vậy rốt cuộc cậu muốn như thế nào?
- Tôi muốn canh chừng anh!
- Tôi tắm cậu cũng phải canh chừng?Yomgie không chút do dự gật đầu, nếu anh thừa dịp không có người cắt cổ tay thì sao? [Cậu lại hoang tưởng =))) ]
SeungHyun không nói không rằng, đóng cửa ầm một cái. Yongie xoa xoa cáu mũi nhỏ suýt bị đụng phải của mình, uất ức mà đập vào nó "Anh mở cửa..."
"Ba" Tay nhỏ bé sau nửa tiếng đã không còn đập trên cánh cửa gỗ nữa mà là đập trên vòng ngực SeungHyun. Yongie chỉ còn biết cười cười, thở phào nhẹ nhõm. Anh không có tự tử a.
- Tôi muốn nghỉ ngơi, có thể phiền cậu ra ngoài được không?
- Không đượcSeungHyun vó bao nhiêu nhẫn nại đều bị cậu quấy hết, đưa tay nắm áo cậu lôi ra ngoài. Yongie vội vàng ôm chặt lấy anh, miệng luôn hét
- Không muốn, tôi không muốn ra ngoài.- Buông tay - Đôi mắt ác ma trừng lấy cậu trai nhỏ trong lòng, tròng mắt thì tím nhạt nay đã lại đậm dần, đó là biểu hiện của sự giận dữ của người trong Báo tộc.
- Không buông! - Yongie gắt gao ôm anh, mắt to ngập nướcSeungHyun có chút kinh ngạc, trước giờ anh nói một không ai dám nói hai, dù là cha mẹ anh cũng ít khi dám làm vậy. Tiểu tử này gan quả nhiên lớn
- Cậu không sợ tôi?Yongie bộ dáng khó hiểu, ngẩng đầu nhìn anh "Vì sao phải sợ anh?". Anh bộ dạng có khủng bố lắm đâu, hơn nữa còn lại rất tội nghiệp a [Chỉ cậu nghĩ vậy =)))]
- Vậy cậu vì sao luôn trốn tránh tôi? - Bộ dáng rõ ràng chính là rất sợ anh!
Nói đến đây Yongie tủi thân chép miệng "Anh không phải rất chán ghét tôi sao?"
- Bởi vì tôi chán ghét cậu cho nên cậu mới trốn tôi? - Tiểu bạch thỏ này thật sự là không sợ anh sao? Nhìn cậu gật đầu, SeungHyun lại đánh giá cậu một phen. Mắt tím phức tạp nhưng giọng điệu nghe đã dịu đi "Buông tay!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!
FanfictionTên cũ: ĐA NHÂN CÁCH Thể loại: fanfic, yaoi, hường, ngược, có h, HE, có bạo lực luôn Ma vương công x lão đại thụ Couple: Choi Seung Huyn x Kwon JiYong Nhân vật: SeungHyun, JiYong, YoungBae, Daesung, SeungRi, Mino, Seungyoon, Soonhoc, Youngmin, Minyo...