Chap 7: Anh là người tốt? (1)

679 54 4
                                    

Hôm nay đăng luôn cả 2 chạp 1 lúc a

Mọi người cũng biết là mấy bữa nay TOP bị dính scandal, với au tuy không phải hẳn là VIP nhưng au cũng đã theo sát BIGBANG cũng đã hơn 5 năm nay rồi. TOP lần này là sai, sai thì phải chịu phạt, au dù cũng có đau, có thuơng anh nhưng cũng có chút thất vọng. Nhưng với au, thất vọng không có nghĩ là rời bỏ, au vẫn tiếp tục ở lại đây, để chờ một BIGBANG thực sự quay trở về, để tiếp tục ủng hộ cho họ, để tiếp tục yêu thuơng, thần tượng họ. Au hy vọng mọi người cũng như vậy. Làm người ai cũng có lúc sai, sai thì phải chịu phạt nhưng chịu phạt rồi cũng có thể tha thứ cho họ. Au tuy thất vọng nhưng au vẫn luôn ở đây để chờ BIGBANG quay trở lại.
-------------------

"Phanhhhh...", Yongie không nghĩ tới anh đột nhiên lại dừng lại, đụng mạnh vào người anh. SeungHyun xoay người nhìn cậu bé phía sau mũi hồng hồng, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt ai oán

- Tôi... Tôi không phải là cố ý a... - Yongie oan ức vuốt cái mũi nhỏ.

Người phụ nữ kia nhìn về phía JiYong, thấy cậu trong trang phục bệnh nhân, ý tỏ vẻ khinh thường. Một lượt đánh giá cậu, cảm thấy không có sức uy hiếp liền lại hướng mắt về với SeungHyun.

Bỗng nhiên một chiếc xe Dark Flame dài dừng ở trước mặt, SeungHyun thản nhiên bước vào, cơ bản là không để ý đến cô ta

- Choi tổng... Minji thấy anh không để ý thì có chút bất mãn, tập đoàn Park thị nhà cô nay đã bị tập đoàn Kim thị ép đến đường cùng, hy vọng duy nhất đó chính là SHJY, nếu cô không thể thu phục SeungHyun, Park thị xem như chấm dứt.

Minji mắt thấy Yongie cứ đi theo Seung Hyun, lúc này tính lên xe, Minji rốt cuộc ý thức được uy hiếp nhưng ngẫm lại vẫn là thấy không có khả năng.

Thấy SeungHyun lên xe, cô như muốn kéo anh lại thì đâm phải Yongie theo sát phía sau SeungHyun. Cậu vốn muốn né tránh rồi nhưng lại đột nhiên cảm thấy chóng mặt, trước mắt tối sầm, ngã quỵ xuống đất.

Thấy Yongie hôn mê dưới đất, Minji bối rối giải thích "Choi tổng... Tôi không phải là cố ý!". Thấy SeungHyun không có đưa tay đỡ cậu bé kia dậy, Minji trong lòng yên tâm, xem ra anh đối với cậu bé này là không có ý gì a.

SeungHyun mắt lạnh nhìn trò khôi hài, mặt không biểu tình ngồi lại vào trong xe, hướng ra chỗ thuộc hạ mà nói "Đem chuyển cậu ấy vào".

Nhìn xe đi xa, Minji tức giận dậm chân, cô không tin Minji cô không tóm được người đàn ông này.

***************
- Ân... - Yongie giật giật khóe miệng. Mắt mơ màng nhìn, cảm nhận được mình đang ở trong xe, hơn nữa người ngồi kế bên lại là SeungHyun thì có chút an lòng, thở ra nhẹ nhõm.

SeungHyun chán ghét nhìn cậu, lúc nào cũng có thể ngất xỉu vậy sao? thật yếu ớt mà.

Yongie nhìn thấy ánh mắt đó của anh cảm thấy thất vọng nhẹ, cậu là dễ khiến cho người khác chán ghét vậy a? Nghĩ rồi cậu nhìn sang cửa sổ, quay lưng lại với anh. Dù gì người ta cũng có ơn với mình, người ta đã không muốn thấy thì cậu cũng không để cho người ta thấy. [tự biên tự diễn quá ông ơi =)))]

[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ