Chap 25: Có tàn nhẫn không?

690 50 0
                                    

Thấy SeungHyun trực tiếp ôm Yongie ra ngoài, Seung Ri nhíu mày, lão đại xem ra là quyết tâm. Trong đầu anh bây giờ truyền tin là lão đại điên rồi, anh dâu nhỏ bị dọa quá cũng điên rồi.

Đúng lúc cậu đang "lo cho nước cho dân" thì Daesung vỗ lên vai một cái khiến cậu nhảy dựng, thiếu chút nữa theo bản năng cho anh một quyền.

Daesung cười đến vẻ mặt quỷ dị, thanh âm kỳ lạ

- Anh em, yên tâm đi, chúng ta bây giờ đi chứng kiến người biến thái thứ 2 ra đời!

Nhìn ánh mắt Seung Ri có chút mờ mịt, Daesung không khỏi cười gian, trong lòng vô cùng kích động, thật muốn nhìn cảnh tượng lão đại bị doạ ngốc một chút a! Haha...

Seung Ri nhìn khuônh mặt cậu tươi cười ghê tởm, liền đẩy cậu ra, vỗ vỗ âu phục thủ công cao cấp trên người, bạc môi tức muốn giết người không đền mạng phun ra 3 chữ "Bệnh thần kinh!" Sau đó đuổi kịp SeungHyun.

Daesung hừ lạnh một tiếng "Nói tôi bệnh thần kinh? Xem lát nữa cậu xấu mặt thế nào!"

Mọi người lại đi đến biệt thự bên cạnh kia, trải qua phân biệt vân tay và đồng tử thì bên trong có người tắt đi tia hồng ngoại để họ đi vào.

Yongie ngoan ngoãn ôm tiểu Yong tựa vào trong lòng SeungHyun, thật vất vả trải qua mấy thứ linh tinh này, bĩu môi oán giận "Thật phiền phức!"

Daesung giật giật khoé miệng, thật phiền phức nhưng vẫn là không ngăn được lão nhân gia người a, thản nhiên đi vào tận bên trong mà không bị phát hiện! Anh lo lắng có nên hướng lão đại đề nghi trang bị hệ thống an toàn một lần nữa không.

Nhưng nghĩ lại dù gì sân huấn luyện này cũng không hẳn quan trọng, vẫn là quên đi, dù sao trên đời này người biến thái như lão đại với anh dâu nhỏ cũng không nhiều vậy a!

SeungHyun hôn lên trán cậu một cái, ôm cậu hướng đến một căn phòng, phòng lớn nhưng cũng không được xem là thoải mái, nhìn qua có vẻ giống nhà tù hơn.

Trong phòng giam mười mấy người, đều bị trải qua hành hạ rồi treo trên giá, nam có nữ có, có trẻ có già còn có cả Jang Eunna mà Yongie chán ghét.

Thấy SeungHyun, một người đàn ông lớn tuổi trong đó biến sắc, mắt mang theo tia sợ hãi.

SeungHyun ôm Yongie, động tâc dịu dàng như cũ nhưng trên mặt biểu tình vẫn lạnh lùng như băng. Con ngươi kia làm cho người ta cảm thấy lại càng khủng bố doạ người.

Người đàn ông đó không dám nhìn anh, thanh âm run rẩy "Điện chủ..."

Không đợi anh nhiều lời, Jang Eunna kích động gào to "Điện chủ, anh tin tôi đi, tôi không phải cố ý..." Cô thật sự không nghĩ tới thuốc nổ kia lợi hại như vậy, Youngmin rõ ràng nói chỉ là muốn cho anh một sự cảnh cáo.

- Câm miệng ! - Daesung trực tiếp tát một cái xuống, xuống tay không một chút lưu tình.

Jang Eunna nửa mặt nháy mắt sưng lên, khoé miệng rỉ máu, cô chỉ cảm thấy một trận đầu váng hoa mắt, thật đúng là không còn sức mở miệng.

SeungHyun cánh tay nắm thật chặt, đấu tranh một chút mới nghiêng đầu nhìn về phía Yongie, đã thấy cậu nhìn anh nghi hoặc "Hyunie, anh làm sao vậy?"

[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ