Chap 74: Cậu đơn giản là tin tưởng anh

445 40 1
                                    

Thấy SeungHyun sắc mặt có chút âm trầm, Ji Yong vội vàng nắm lấy tay anh. Vẫn là chờ sau khi lấy được món đồ kia rồi nói sau, bây giờ còn chưa phải lúc gây khó dễ!

Woo Bin nhìn về phía Ji Yong, nhẹ giọng nói, "Ji Yongie, rất xin lỗi..."

Ji Yong kéo tóc nghiêng đầu nhìn anh ta, vẻ mặt nghi hoặc. Giống như không rõ ý của anh ta, Woo Bin không khỏi càng áy náy.

SeungHyun thấy Woo Bin nhìn chằm chằm vào Ji Yong, hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói,

- Hiện tại xin lỗi có ích gì? Chẳng qua chỉ trúng một chút dược đã khiến cậu sai đường... Tôi thật lo lắng khi đem Yongie giao cho cậu! - Vô nghĩa! Cho dù Woo Bin là người đàn ông vô cùng tốt cũng không có khả năng anh đem cậu giao cho anh ta !

Woo Bin bị người hạ dược, làm ra chuyện có lỗi với Ji Yong trong lòng vốn đã không dễ chịu. Lại thêm SeungHyun châm chọc, anh đương nhiên bùng nổ, nhưng không đợi anh lên tiếng, Ji Yong đã nghiêng đầu nhìn về phía SeungHyun, vẻ mặt khó hiểu hỏi, "Anh, cái gì sai đường a?"

Woo Bin trong lòng tức giận nháy mắt biến mất vô tung, trong lòng đầy chột dạ, không yên nhìn Ji Yong, nếu cậu hiểu anh làm cái gì cậu có thể lại biến mất hay không ?

SeungHyun yêu thương sờ đầu cậu, yêu chiều hỏi "Bé cưng tối hôm qua có nghe thấy thanh âm gì kỳ quái không ?"

- Có! - Ji Yong càng không ngừng gật đầu, chun mũi, "Tối hôm qua tường bên kia rất ầm ỹ, làm cho Yongie ngủ cũng không được. Yongie giống như nghe thấy thanh âm chị rên nga! Chị dường như rất đau khổ, anh, chị có phải bị bệnh hay không? Vừa rồi sắc mặt chị cũng rất khó coi, còn trừng Yongie nữa!" Cậu không phải bị thanh âm cách vách làm cho ngủ không được, căn bản chính là SeungHyun không cho cậu ngủ.

Woo Bin cảnh cáo nhìn SeungHyun một cái, ý muốn anh không cần nói lung tung, nhưng SeungHyun lại dễ bị dọa sợ sao ?

Đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Ji Yong, SeungHyun dịu dàng nói, "Đàn ông sai đường đều không phải đàn ông tốt, bé cưng không thể ở cùng với đàn ông xấu. Nếu không sẽ bị tổn thương đó biết không ?"

Ji Yong cái hiểu cái không gật đầu, nói thầm, "Bị tổn thương sẽ đau, Yongie sợ đau. Ân, Yongie không muốn ở cùng với đàn ông xấu!"

Woo Bin hung hăng trừng mắt nhìn SeungHyun một cái, nhìn về phía Ji Yong, dịu dàng dỗ, "Ji Yong ..."

Không đợi anh nói hết câu, SeungHyun nhàn nhàn nói, "Yongie, anh ta chính là đàn ông xấu a !"

Nghe vậy, Ji Yong lập tức nhích sát bên cạnh SeungHyun đề phòng nhìn Woo Bin, "Yongie không muốn ở cùng với đàn ông xấu !"

Woo Bin sắc mặt trở nên rất khó coi, trong mắt đều là tức giận,

- Choi tổng, Ji Yong hiện tại cái gì cũng đều không hiểu, phiền anh đừng dạy hư cậu ấy !

SeungHyun nhẹ nhàng nhíu mày, không chút để ý nói,

- Là tôi dạy hư cậu ấy sao? Không phải chính anh là người có lỗi? Đừng xem cậu ấy như ngu ngốc, cậu ấy tự biết nhận xét!

[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ