Chap 39: Có cậu là đủ rồi

593 38 2
                                    

SeungHyun nhìn hai người, sắc mặt trầm xuống," Ai cho các người lên ?"

Jiwon đưa tay chỉ vào anh liền mắng," Đứa con bất hiếu này ! Bảo mày đi gặp Seo Hee, mày cư nhiên không để ý, bây giờ ngay cả điện thoại cũng không nghe, trong mắt mày rốt cuộc còn có tao là mẹ không ?" Nghỉ chút lấy giọng, lại chỉ vào Yongie quát," Có phải chính vì tiện nhân này mày mới đối xử với Seo Hee như vậy ?"

SeungHyun sắc mặt càng thêm âm trầm, Hwayoung sợ hãi run lên, có chút sợ hãi thu tay về. Yongie vẻ mặt chán ghét nhìn hai người bọn họ, cậu một chút cũng không thích hai người kia, cậu có thể cảm giác được Hyunie thấy bọn họ cũng rất không vui.

" Hyunie, bọn họ là ai a ?"

Choi HyunKi nhìn cậu nói," Chúng tôi là cha mẹ của nó !"

Nghe vậy Yongie kinh ngạc nói," Hyunie, anh cũng có cha mẹ a ?"

SeungRi nghe nói Choi HyunKi cùng Ryu Jiwon lên lầu, vội vàng để vệ sĩ đem Seojin ném ra, đuổi theo lên lầu, sắc mặt có chút âm trầm. Người công ty chưa bao giờ thấy qua anh sắc mặt đáng sợ như thế, trong lúc nhất thời ngay cả chào hỏi với anh cũng không dám, thấy Seojin thê thảm như vậy, nghĩ Seojin chọc tới anh nên vội vàng cách khá xa, chỉ sợ tự rước lấy họa. Tuy rằng cũng có người đồng tình Seojin nhưng cũng không ai dám lên tiếng cầu tình. SeungHyun thường xuyên không ở công ty, chuyện lớn nhỏ ở công ty trên cơ bản đều là SeungRi làm chủ, đắc tội anh liền giống như đắc tội SHJY, ai dám đắc tội SHJY ? Đây không phải không muốn sống sao ?

SeungRi đi đến cạnh cửa liền nghe lời nói giật mình của Yongie, lại thấy cậu biểu tình vô cùng kinh ngạc, trên mặt lộ ra mỉm cười, có anh dâu nhỏ ở đây, anh hẳn là không cần lo lắng cho lão đại rồi !

Không thể trách Yongie giật mình a, thật sự là cậu cùng Hyunie một chỗ lâu như vậy nhưng chưa bao giờ nghe anh nhắc chuyện liên quan đến cha mẹ.

Jiwon nhìn cậu bộ dáng kinh ngạc, nổi giận nói, "Vẻ mặt đó của cậu là gì ? Nó không có cha mẹ, chẳng lẽ là từ tảng đá nhảy ra à ?"

"Nhưng..." Yongie nhìn hai người cạnh cửa, lại nhìn SeungHYun, khuôn mặt nhỏ nhắn dán trước ngực anh, nhỏ giọng nói thầm nói," Một chút cũng không giống a! Sẽ không là ôm nhầm con đi ?" Không thể trách Yongie hoài nghi, thật sự hai người này đều tóc đen mắt đen, mà SeungHyun ánh mắt là màu tím, tóc cũng là màu bạch kim.

" Haha..." SeungRi không khách khí cười to ra tiếng, đồng ý nói," Tôi cũng thực hoài nghi các người có phải là cha mẹ lão đại không a!" Giọng nói SeungRi có chút châm biếm, rõ ràng chỉ là cha mẹ nuôi, ngang nhiên ở đây xem lão đại chửi mắng như con đẻ. Thật sự là hai người kia đối với lão đại rất quá đáng, căn bản không có tư cách làm cha mẹ!

Nghe có người đồng ý, Yongie hai mắt sáng nhìn SeungRI, một bộ dáng tìm được tri âm, "Hyunie rõ ràng cũng rất dễ khiến người ta thích, hai người kia lại chán ghét như vậy, khẳng định không phải cha mẹ ruột, một chút cũng không giống !"

Nghe vậy, Jiwon kêu lên," Thằng tiện nhân này ! Cư nhiên dám nói chúng tôi chán ghét ?! Một chút gia giáo cũng không có..." Còn chưa mắng xong, chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, đối diện tầm mắt âm lãnh của SeungHyun, e ngại im miệng, bà không sợ trời không sợ đất chỉ sợ Choi SeungHyun!

[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ