SeungRi nhìn cậu dở khóc dở cười, thấy cậu cá tính mơ hồ, thử hỏi "Anh không nghe rõ sao? Nhận 2000 Bảng Anh này anh phải rời khỏi lão đại!"
- Nhưng tôi chỉ đáp ứng nhận tiền, không có đáp ứng rời đi a! - Cậu không chút đỏ mặt thản nhiên.
SeungRi nhìn cậu biểu tình vô tội, khóe miệng giật mạnh, hóa ra anh dâu nhỏ không phải đơn thuần chỉ là một tiểu ác ma mà còn một bụng đen tối, chỉ lấy tiền không làm việc, so với xã hội đen còn đen hơn a!
Seo Hee nghe được lời cậu nói, thoáng chốc đen mặt, tức giận quát "Tiện nhân, cậu đám đùa bỡn bổn tiểu thư!"
Yongie sắc mặt lạnh lùng, SeungRi cũng đã chống lại trước "Cô Han, xin chú ý lời nói của cô!"
- Cậu ta câu dẫn vị hôn phu người khác, không phải tiện nhân thì là gì? Anh giúp đỡ cậu ta như vậy, không phải là cùng một duột chứ? - Seo Hee khinh thường nhìn SeungRi, chẳng qua cũng chỉ là thuộc hạ của SeungHyun mà thôi, trong mắt cô anh chẳng khác gì là một hạ nhân, một hạ nhân sao lại dám cùng cô hô to gọi nhỏ như vậy?
Soonhoc nghe thấy tiếng ồn ào, bước lên lầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy không khỏi nhíu mày, "Chuyện gì xảy ra?"
Yongie thấy cậu ủy khuất cáo trạng "Tiểu Soon, tiện nhân này mắng em!"
Soonhoc nghe cậu nói không khỏi nhíu mày, tiện nhân? "Ở đâu học được những lời này?"
Yongie rơi nước mắt chỉa chỉa Seo Hee "Là cô ta mắng em như vậy". Sau đó lại ngẩng đầu đáng thương nhìn anh, mắt viết rõ mấy chữ "Anh nhất định phải chủ trì công lý cho em!"
Soonhoc cực không vui nhìn Seo Hee, trong giọng có chút lạnh "Cô Seo Hee, nơi này không phải Han gia, xin cô tôn trọng một chút!"
Seo Hee giận không thể kiềm, cô mới là nữ chủ nhân nơi này, đám người đó cư nhiên giúp đỡ tiện nhân này chống đối với cô, "Được lắm! Nhìn không ra a, ngoài mặt vô tội như vậy mà câu dẫn thật nhiều người, không biết xấu hổ!"
Yongie thực tức giận nhìn Seo Hee, không chút nào che giấu sát ý. Soonhoc không biết thực lực của cậu, nhìn thấy cậu đột nhiên thay đổi như biến thành người khác thì một trận lo lắng, bất an lắc lắc tay cậu "Yongie, em làm sao vậy?"
Yongie ngẩng đầu, nhìn anh đang lo lắng thì sắc mặt dịu đi, nhẹ giọng "Em không có gì!"
Seo Hee bị ánh mắt cậu khóa chặt, đáy lòng nhịn không được phát lạnh, hai chân run run, mặt mũi bệch trắng. Sau khi cậu thu hồi tầm mắt cô mới từ từ bình tĩnh lại, nhưng nghĩ đến mình cư nhiên bị tiện nhân kia dọa sợ thì không khỏi tức giận, đưa tay lên định tát cho cậu một cái.
Minyoung đúng lúc này đi lên nhìn thấy cảnh này, vốn muốn ngăn cản nhưng không hiểu vì sao lại do dự, cuối cùng chỉ quyết định đứng nhìn.
Yongie bắt được cổ tay cô ta, "Ầm" một tiếng quăng cô ta lăn lóc không khống chế được xuống cầu thang.
SeungHyun vốn là đi tham gia hội nghị quan trọng, thảo luận hợp tác lần này nhưng đối phương lại báo vì xảy ra tai nạn xe không thể tham dự nên nửa đường quay lại, đúng lúc nhìn thấy một màn thế này.
![](https://img.wattpad.com/cover/109969946-288-k886904.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!
Fiksi PenggemarTên cũ: ĐA NHÂN CÁCH Thể loại: fanfic, yaoi, hường, ngược, có h, HE, có bạo lực luôn Ma vương công x lão đại thụ Couple: Choi Seung Huyn x Kwon JiYong Nhân vật: SeungHyun, JiYong, YoungBae, Daesung, SeungRi, Mino, Seungyoon, Soonhoc, Youngmin, Minyo...