Chap 100: Yooyeon!

266 30 16
                                    

Kỳ thật khi đó TOG vừa mới khởi dựng, Seungri và SeungHyun đều mới 11, 12 tuổi. Tuổi nhỏ như vậy, rất nhiều chuyện tự mình làm cũng gặp không ít khó khăn nhưng nếu không phải bọn họ đủ liều mạng thì chỉ sợ ngay cả duy hình của TOG cũng không thể xuất hiện.

Daesung đề phòng nhìn anh, trong mắt mang theo hận ý và sát ý vô tận. Seungri ngồi xổm xuống trước mặt cậu, cẩn thận đánh giá cậu một lượt rồi đưa ra kết luận, "Bộ dáng rất đáng yêu, nhìn trông rất vừa mắt, sát ý đậm, làm sát thủ không tệ. Nếu không từ nay về sau cậu đi theo tôi đi, tôi còn thiếu một em trai đấy!" 

TOG hiện tại thiếu chính là nhân tài. Hai tên nhóc con bọn họ đi xung quanh thu nhận một đám người lớn nhưng không có mấy người chịu phục. Lại thêm bộ dáng lão đại cũng không phải dễ dàng bắt chuyện, vẫn là tự tìm cho mình một tên em trai khi dễ bắt nạt thì ngày sau sẽ không nhàm chán!

Hình như phát hiện Seungri cùng những người đó không phải một nhóm thì Daesung không để ý tới anh nữa, cậu quay đầu nhìn Chaerin, "Rin Rin..."

Seungri theo ánh mắt của cậu nhìn lại, nhíu nhíu mày rồi đi qua kiểm tra một lượt, nhìn hai mắt Daesung chờ đợi thì bất đắc dĩ phun ra hai chữ, "Đã chết!"

Thấy Daesung ngất đi, Seungri lắc đầu, xem như là cậu vận khí tốt, nếu không đúng lúc gặp được anh thì chỉ sợ cậu ta cũng sống không nổi.

Sau đó Daesung được Seungri dẫn về tổng bộ, vô tri vô giác qua mấy tháng mới chấp nhận sự thật người thân duy nhất không còn nữa. Sau đó bắt đầu liều mạng luyện tập, trên mặt cũng dần dần mang theo nét tươi cười, luôn hihi haha nhưng tổn thương trong lòng lại vĩnh viễn không quên được. 

Anh đã thề với chính bản thân sẽ không để chuyện này lại xảy ra một lần nữa, anh không thể không tự bảo vệ được chính mình, không thể lại liên lụy những người bên cạnh. Lúc trước người thân duy nhất của anh là Chaerin, anh đã vô dụng mà hại chết em ấy. Còn bây giờ, người thân duy nhất bên cạnh anh chính là lão đại, là anh dâu nhỏ, là Seungri, là Mino,... anh dù chết cũng không thể khiến bọn họ rơi vào nguy hiểm. Từ tận đáy lòng mình, Daesung vẫn còn chưa khâu lại được vết thương lòng đó, anh vẫn luôn cho rằng Chaerin là bị anh hại chết.

- Là tôi... Là lỗi của tôi... - Daesung thất thần thì thào tự nói.

- Kang Daesung! -  Seungri dứt khoát đánh tới một quyền, "Cậu còn muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa, không phải lỗi của cậu!"

Daesung cũng không khách khí đạp lại một cước, 2 người hơn nửa đêm không ngủ lại đi đánh nhau. [Đánh đi, đá đi, đá bầm dập nhau luôn đi :v]

Mãi đến khi hai người đều hết sức ngồi phịch ở trên giường... Lặng im trong chốc lát... Daesung nhìn lên bầu trời thì thào nói, "Rin Rin rất nghe lời, rất hiểu chuyện, cho dù đói bụng cũng không khóc nháo... Có đôi khi có chút mơ hồ nhưng cũng rất thông minh..."

Seungri im lặng nghe, mãi đến khi anh dừng lại mới mở miệng nói, "Cậu dù sao vẫn còn biết mình có em gái, tôi ngay cả mình từ đâu xuất hiện cũng không biết đấy!"  Từ khi bắt đầu có trí nhớ thì anh đã ở cô nhi viện, cũng không biết tại sao lại không được yêu thương mặc dù anh là do ba mẹ anh tạo ra mà lại ghét bỏ anh, bỏ rơi anh.

[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ