Cửa sổ mở rộng ra, bóng người hiện lên, sau đó là thanh âm hai chân rơi xuống đất, cước bộ rất nhẹ nhưng SeungHyun vẫn nghe được, anh vẫn không nhúc nhích, tùy ý họng súng chỉ vào tim mình.
Bé cưng, em thật sự không ở thế giới này sao? Vậy anh sẽ đến với em được không ? Không có anh, cậu nhất định sẽ sợ hãi!
- Choi nhi, ngừng lại Choi nhi! - Một giọng nói nữ vang lên trong đầu anh
- Choi nhi, thân thể con là bất tử, hơn nữa con nên nhớ trên vai đang gánh vác những trọng trách gì - Một giọng nói đàn ông tiếp lời
SeungHyun không động đậy, anh nói trả lời trong tiềm thức "Cha mẹ, hai người có phải cũng đã quên, bất tử chỉ là không già mà chết, nếu bị giết vẫn có thể chết."
- Choi nhi, con không được như vậy, chàng trai kia thực sự quan trọng như vậy sao?
- Im đi, các người biến đi, để tôi một mình, nhanh chóng biến khỏi tâm trí tôi đi!
- Choi nhi... - Kim TaeHee thả giọng buồn bã... anh vẫn còn lạnh nhạt với bà và Choi Min Hyun như vậy sao... - Choi nhi, khả năng cậu ta còn sống rất thấp, nhưng không phải không có... - Nói rồi cùng người đàn ông kia biến mất.
SeungHyun nhắm mắt, tùy ý kẻ đột nhập kia tiến vào phòng, trong đầu khẽ cười khổ, một bên vực sâu, một bên núi cao... khả năng còn sống... thực sự có sao?
-----------------
Đột nhiên một người mặc bộ âu phục màu đen vọt vào phòng khách, "Đường chủ, có người xâm nhập !"
Mọi người liếc nhau vội vàng phóng như bay lên lầu. Nếu trước kia bọn họ hoàn toàn không lo lắng nhưng hiện tại lão đại lại làm cho bọn họ không thể không lo lắng !
--- Ầm ---- một tiếng, cửa phòng bị đá văng ra, bóng đen đứng trong phòng tay run lên một chút, một phát súng bắn trên vai SeungHyun, sau đó bản thân cũng ngã về phía sau.
Mọi người vội vàng hướng cửa sổ nhìn lại, bọn họ căn bản còn chưa kịp ra tay người nọ liền đã chết, là người trên cửa sổ ra tay. Hơn nữa bọn họ hình như cảm nhận được trên người người đó bốc lên lửa giận.
Ji Yong nhìn một đám người ngây ngốc, thiếu chút nữa tức bể phổi, "Mino, lấy đạn ra!"
Kết quả cậu vừa lên tiếng, một đám người vốn đã phục hồi tinh thần lại lại ngây người, Ji Yong thiếu chút nữa bị tức chết. Đưa tay mở đèn, sau đó không vui trừng mắt một đám ngốc, "Muốn tôi ra tay đánh tỉnh các người sao ?"
- Anh... Anh dâu nhỏ... - Daesung không thể tin trợn tròn đôi mắt vốn đã nhỏ xíu của anh, "Anh ... Anh không chết..."
Ji Yong lúc này không có tâm trạng nhiều lời với hắn, nhìn Mino. Mino phục hồi tinh thần lại, vội vàng bắt đầu xử lý miệng vết thương của SeungHyun. Ji Yong vẫn trầm mặc, có thể nhìn ra rất tức giận. Bởi vì lo lắng anh, cậu mới có thể nửa đêm lẻn vào, không nghĩ tới lại đúng lúc gặp được một màn như vậy!
Từ trên cổ thi thể kia tìm ra một kim bài nhỏ, nhìn chữ "TABI" trên mặt, Ji Yong trong mắt đều là sự tàn độc hiếm thấy. Yooyeon, cái này tôi sẽ nhớ kỹ !
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!
FanfictionTên cũ: ĐA NHÂN CÁCH Thể loại: fanfic, yaoi, hường, ngược, có h, HE, có bạo lực luôn Ma vương công x lão đại thụ Couple: Choi Seung Huyn x Kwon JiYong Nhân vật: SeungHyun, JiYong, YoungBae, Daesung, SeungRi, Mino, Seungyoon, Soonhoc, Youngmin, Minyo...