JiYong dừng khóc, không thể tin nhìn bà, "Mẹ, mẹ sao có thể nói oan con như vậy?" Ngược lại dường như suy nghĩ cẩn thận gì, tỉnh ngộ nói, "Mẹ nhất định là muốn cho Hyunie hiểu lầm con, sau đó chủ động cùng con ly hôn phải không?" Chỉ thấy cậu có chút thất thần lắc đầu, "Không muốn... Con không muốn Hyunie hiểu lầm con... Con muốn đi nói với anh ấy... Chuyện không phải như thế..." Sau đó cũng không quay đầu liền xông ra ngoài.
Ngoài cửa, JiYong lau nước mắt trên mặt, thăm dò nhìn bên trong, chỉ thấy một đám người vây quanh Jiwon, vây quanh trách cứ bà ta, Jiwon muốn chạy cũng không được, tức giận mắng to. Bộ dáng người đàn bà chanh chua cùng cách trang điểm xinh đẹp càng làm cho người ta cảm thấy bà ta chính là một người ghét nghèo yêu giàu, với cảnh ngộ của JiYong càng thêm đồng tình, lại oán giận chỉ trích bà ta, xem như vậy quả thực hận không thể đi lên đánh bà ta hai cái tát.
JiYong hơi sợ sờ sờ mũi, sao so với tivi những người đó kích động nhiều như vậy chứ ? Hắc hắc cười gian hai tiếng, vỗ vỗ túi có chi phiếu, chuẩn bị về nhà.
Đi một đoạn JiYong dừng lại cước bộ, nơi này cách nhà rất xa nha ! Chẳng lẽ cậu phải đi ngược lại ?
- Này...
JiYong quay đầu nhìn lại, lại thấy Chiyeol mang theo ý cười, "Lại lạc đường?"
- Mới không có ! - Lúc nãy lạc đường là vì cậu căn bản tìm không ra đường, nhưng trí nhớ của cậu rất tốt, lúc nãy ngồi xe của anh ta đến nơi đây, cậu đã đem tuyến đường đều nhớ kỹ.
Chiyeol thay cậu mở cửa xe, JiYong cũng không chút khách khí ngồi xuống, nếu cậu đi ngược lại cũng không biết đến khi nào thì tới, đến lúc đó Hyunie khẳng định sẽ phát hiện không thấy cậu, anh nhất định sẽ tức giận cậu chạy loạn.
Chiyeol nhìn sườn mặt của cậu, ánh mắt lộ ra mỉm cười, vốn hắn hôm nay hẹn anh trai, muốn khuyên anh nhưng không nghĩ gặp cậu. Vốn đưa cậu đến quán cafe là được rồi nhưng lại nghĩ cậu ngây ngốc, đến lúc đó bạn cậu không chăm sóc đến cậu, cậu lại không biết trở về làm sao bây giờ ? Cho nên hắn đành phải từ chối anh trai, vòng vo 2 vòng gần đây, trở về quả nhiên thấy cậu lại là bộ dáng cừu con lạc đường.
Chiyeol đột nhiên nhớ tới không biết cậu là ai, lên tiếng hỏi, "Cậu tên là gì ?" Anh lúc trước sợ bị SeungRi phát hiện, đành phải lui vào toilet, sau lại không cẩn thận ngủ mất nên căn bản không biết thân phận JiYong. Hắn vốn tưởng rằng cậu là học sinh học viện Choi, nhưng tìm thật lâu cũng không tìm được, nghĩ đến ngày đó cậu chỉ là vừa lúc ở học viện Choi mà thôi.
- Park Yongie !
Chiyeol trầm mặc một lát, đột nhiên đem xe dừng ven đường, nhìn cậu nghiêm túc nói, "Yongie, làm người yêu tôi được không ?"
Lúc trước hắn nghĩ đến mình chỉ là nhất thời cao hứng, nhưng cũng không nghĩ hắn tìm toàn bộ học viện Choi mấy lần nhưng cuối cùng lại thất vọng. Hôm nay ngẫu nhiên gặp cậu, trong lòng không thể đè nén vui sướng nói cho cậu biết, lần này không giống, hắn không phải muốn chơi đùa mà thôi, hắn thật sự thích cậu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!
FanficTên cũ: ĐA NHÂN CÁCH Thể loại: fanfic, yaoi, hường, ngược, có h, HE, có bạo lực luôn Ma vương công x lão đại thụ Couple: Choi Seung Huyn x Kwon JiYong Nhân vật: SeungHyun, JiYong, YoungBae, Daesung, SeungRi, Mino, Seungyoon, Soonhoc, Youngmin, Minyo...