------ Rắc ------ Rắc -----
Dây thừng trói dưới sức gồng của SeungHyun mà bị đứt ra. Anh nhanh chóng đưa tay cởi trói phần dây ở chân rồi cười cười xuống giường.
Ji Yong có chút rối loạn, cậu đã không nghĩ đến việc anh sẽ thoát được ra, giờ phút liều mạng muốn chạy ra ngoài thì bị SeungHyun nắm chặt lấy, xoay người đè cậu xuống bàn làm việc. "Bé cưng, em muốn đi đâu?"
Ji Yong biết mình không còn đường thoát, mới nãy còn trêu chọc anh như vậy, hiện tại không có khả năng anh sẽ tha cho cậu a. "Em... Em chỉ định đi lấy quần áo!"
- Nga? Tủ quần áo nằm ở hướng ngược lại với đường chạy của em mà. Hơn nữa lấy quần áo để làm gì? - Khóe môi SeungHyun cong lên, trong mắt có trêu tức
- Em chạy nhầm đường! - Ji Yong cười lấy lòng
- Kiểu cười này, là đang muốn lấy lòng anh sao? Không cần, anh chỉ em một cách tốt hơn.
Nói rồi hai tay đem ôm cậu đến bên giường ngủ, đoạn dây vừa rồi bị đứt ra còn lại một phần, SeungHyun đem trói chặt cậu lại vào giường, SeungHyun nhìn cậu cựa quậy không yên không khỏi buồn cười. Ji Yong trừng lớn mắt nhìn anh
- Anh cười cái gì, mau thả em ra!
- Bé cưng, đây là lần đầu tiên em bị trói?
Ji Yong có chút sửng sốt không nghĩ đến anh chỉ hỏi như vậy, nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó lại liên tục giãy dụa muốn thoát ra.
SeungHyun nhìn cậu giãy dụa liền biết cậu chưa bị trói bao giờ, đơn giản là vì cậu không hề có kinh nghiệm trong việc làm đứt dây a, cứ giãy kiểu của cậu chỉ có làm tốn hơi sức của chính mình.
- Ân, thật không ngờ, GD đế oai phong ngày nào, hiện tại đến ngay bị trói cũng không biết cách giãy ra a!
Ji Yong định tĩnh lại, trừng lớn mắt nhìn anh, thật sự là cậu chưa có kinh nghiệm trong việc này, vì có ai từng bắt được cậu đâu mà trói!
- Hyunie... Khó chịu, mau thả em ra!
SeungHyun mắt điếc tai ngơ, bắt đầu giở trò trên người cậu. Vuốt ve mang tính chất trừng phạt nên không hề dịu dàng tí nào, anh đưa ngón tay thon dài đùa bỡn đầu vú cậu khiến khí quan mẫn cảm đó lại dựng thẳng lên, tinh diễm đỏ ửng. Sau đó lại cố ý đem móng tay xẹt qua phần đầu vú, khiến cậu từ trong thống khổ mà dâng trào dục vọng.
Anh đi về phía tủ quần áo, lấy ra một mảnh vải nhỏ dài màu trắng, đùa giỡn mà đột nhiên xiết chặt phân thân khiến Ji Yong hô lên một tiếng sợ hãi "A..."
SeungHyun chơi đùa khắp người cậu, nằm đè lên thân thể kia mà vươn đầu lưỡi liếm liếm phần cổ. Sau đó lại dần dần trượt dài qua hai đầu ti, lúc cắn lúc mút vừa khoái lại vừa đau, Ji Yong rốt cuộc không chịu nổi mà khó khăn lên tiếng "Ân... Hyunie... Em sai rồi... Em sai rồi!"
SeungHyun nhích người áp sát vành tai cậu, thanh âm trầm thấp khàn khàn "Biết sai rồi?"
Hơi ấm nhẹ nhàng len lỏi vào mang tai khiến cậu quên đi cả việc phản ứng lại, bị anh cắn một cái rõ đau vào cổ "Như vậy mà còn nói biết sai!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!
FanfictionTên cũ: ĐA NHÂN CÁCH Thể loại: fanfic, yaoi, hường, ngược, có h, HE, có bạo lực luôn Ma vương công x lão đại thụ Couple: Choi Seung Huyn x Kwon JiYong Nhân vật: SeungHyun, JiYong, YoungBae, Daesung, SeungRi, Mino, Seungyoon, Soonhoc, Youngmin, Minyo...