Chap 96: Không có phản kháng

366 32 1
                                    

- Vẫn không rõ ? - Seungri thở dài một hơi, "Xem ra còn chưa đủ!" Lại đưa tay tiếp tục cởi nút áo anh ra.

Sắc mặt Daesung trắng bệch, "Ri Ri, có chuyện gì thì cứ bàn bạc cho ổn, nếu không thì cậu đánh tôi hai quyền đi!" Làm ơn đừng dọa anh, anh rất nhát gan a!

Seungri thản nhiên liếc mắt nhìn cậu một cái, "Không có hứng thú!"

Daesung khóc không ra nước mắt, "Cùng lắm thì cậu khỏi cần đền rượu cho tôi!"

- Không liên quan! Của tôi chính là của cậu!

Daesung sửng sốt một chút, mắt thấy Seungri đưa tay tới thắt lưng của mình anh không khỏi hoảng sợ kêu lên, "Seungri, cậu dám!"

Seungri nhíu mày nhìn về phía cậu, "Cậu cảm thấy tôi không dám?"

Daesung sắp khóc lên cũng vì biết anh ta dám nên anh mới có thể kinh hoảng a! "Cậu đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn !"

Seungri "Nga" một tiếng, sau đó nói, "Tôi nhớ rõ có người nói qua lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng là một loại năng lực!"

- Ai ai thêm... Ai nói?

Seungri nghi ngờ nhìn anh, "Không phải cậu nói sao?"

- Tôi? - Daesung thật sự hận chết miệng của mình, không nói cái gì tốt mà sao lại nói lời này a?

- Lee Seungri... Tôi muốn giết cậu...

- Cứu mạng...

Tiếng kêu vô cùng thê thảm nhưng phòng này cách âm hiệu quả như vậy nên cho dù có thính tai cỡ nào cũng không thể nghe thấy tiếng kêu cứu bi thảm của anh.

----------------------------------

- Hyunie ... Tối hôm qua không có chuyện gì chứ? - Theo như cậu hiểu biết tối hôm qua không bình ổn mới đúng, nhưng cậu lại vừa cảm giác ngủ thẳng một giấc đến trời sáng, không có bị quấy rầy.

SeungHyun do dự, "Không hẳn!" Không phải thiếu hai người sao ?

Ji Yong nhìn về phía Mino nhưng lại thấy Mino giống như đã mất hồn, không khỏi nhíu mày, hỏi, "Woonie, Mino làm sao vậy?"

Jinwoo liếc mắt nhìn Mino một cái, nhíu mày, nhẹ giọng hỏi "Tiểu Mino, anh đang suy nghĩ gì vậy?"

- Thuốc độc

Jinwoo tiếp tục hỏi, "Thuốc độc gì?"

- Thuốc độc trên châm độc.

- Châm độc ở đâu ra?

Mọi người nhìn bộ dáng vừa hỏi liền trả lời này, rốt cục cũng hiểu hóa ra lúc Mino thất thần thì sẽ hỏi gì đáp đó.

Trải qua 2 người 1 hỏi 1 đáp, mọi người cuối cùng cũng hiểu tối hôm qua quả thật đã xảy ra chuyện, nhưng cũng không được xem là chuyện lớn gì.

Ji Yong suy nghĩ một chút rồi quay đầu nhìn SeungHyun, nhẹ giọng hỏi, "Hyunie, anh có cảm thấy khảo nghiệm này thật sự chỉ là muốn thử thách chúng ta chứ không phải muốn mạng của chúng ta không ?" Nếu muốn mạng của bọn họ vốn không cần phiền phức như vậy, dùng sâu gây tê liệt làm gì, cứ trực tiếp dùng độc trùng là được rồi. Hơn nữa vốn không cần chuẩn bị tra tấn tinh thần làm gì, ngay cả phương trận lúc trước không phải cũng có đường để rút lui sao?

[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ