Chap 67: Phu nhân đâu?

451 48 15
                                    

--- Bụp ---

Woo Bin cầm văn kiện trong tay ném lên bàn, phiền chán xoa nhẹ thái dương, anh thật sự không có tâm trạng công tác. Đi ra thư phòng, thấy một nữ giúp việc liền hỏi, "Biết phu nhân ở đâu không ?

- Phu nhân cùng cô Eunchan ở vườn hoa nói chuyện phiếm ạ!

- Tôi là hỏi Ji Yong ở đâu ?

Nữ giúp việc phản ứng lại, "Cậu Ji Yong ở trong phòng Choi tổng !" Cũng không thể trách cô không phản ứng lại, vốn Woo Bin bảo các cô gọi Ji Yong là phu nhân nhưng Hanuel sau khi đến đây không cho các cô gọi như vậy, cũng không biết nên nghe ai, người làm cũng khó làm a !

Ở trong phòng SeungHyun? Woo Bin cau mày, không phải học khiêu vũ sao? Đến phòng SeungHyun học sao ? Anh có trực giác anh ta không có lòng tốt.

--- Két ---

Tiếng vang rất nhỏ vang lên, SeungHyun vội vàng buông đôi môi Ji Yong ra, kỳ thật anh cũng không phải sợ Woo Bin phát hiện nhưng nếu bị phát hiện, bé cưng khẳng định sẽ tìm anh tính sổ. Hơn nữa bé cưng nói Yooyeon kia thật sự có tính uy hiếp, anh không hy vọng bởi vì mình tùy hứng mà khiến cậu rơi vào nguy hiểm.

Ji Yong hai mắt sương mù nhìn anh, tựa hồ còn có chút thẫn thờ. Woo Bin mở cửa ra liền thấy hai người ôm nhau nằm trên giường, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi, "Các người đang làm cái gì?"

Ji Yong nháy mắt hoàn hồn, trừng mắt nhìn SeungHyun một cái, anh sao mỗi lần đều không khóa cửa! Sau đó từ trên người anh đi xuống, chu miệng oán giận, "Anh trai thật ngốc, cư nhiên còn bị ngã!"

SeungHyun ngồi dậy, đưa tay kéo cậu đến, phối hợp nói, "Rõ ràng là em không tiếp thu !"

Ji Yong bĩu môi, được rồi! Là cậu hôn anh trước!

Woo Bin nhìn hai người rõ ràng coi thường anh, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác tức giận, giữ chặt cổ tay Ji Yong kéo vào trong lòng, giận dữ hét, 

- Kwon Ji Yong, em tốt nhất phải làm rõ cho anh ai mới là chồng em! 

Nhẫn nại của anh có giới hạn, anh nỗ lực yêu nhưng không được đáp lại đã khiến cho anh rất căm tức, hiện tại cậu còn cùng người đàn ông khác thân thiết như vậy, anh sao còn có thể bình tĩnh đây ? [Chứ lúc ông đùa giỡn tình cảm của người ta thì sao? :>]

Ji Yong rụt lui thân mình, nước mắt lưng tròng quay đầu nhìn về phía SeungHyun, "Anh...Đau quá!"  Trong lòng lại cười lạnh, chồng? Hắn ta xứng đáng để cậu gọi một tiếng "chồng"?

SeungHyun ánh mắt lạnh lùng, một tay bắt lấy cổ tay Woo Bin, hơi dùng một chút lực, Woo Bin bị đau, không tự chủ được thả lỏng lực đạo. Sau đó SeungHyun đưa tay ôm eo Ji Yong kéo cậu vào trong lòng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Woo Bin.

Woo Bin tự nhiên không thể so SeungHyun, đại tổng tài trăm công ngàn việc nhiều nhất học chút thuật phòng thân mà thôi, sao có thể là đối thủ của anh?

Nhìn Ji Yong bị SeungHyun kéo vào trong lòng, Woo Bin sắc mặt lại khó coi, "Ji Yong, lại đây !"

- Không muốn! - Ji Yong đưa tay ôm chặt SeungHyun, lã chã khóc nói, "Anh, anh ta là người xấu, anh ta bắt nạt Yongie, Yongie không muốn đi qua !"

[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ