Chap 117: Lão đại, anh bị vứt bỏ!

435 34 9
                                    

SeungHyun bật cười đem cậu tha trở về "Nói bậy bạ gì đó?"

Ji Yong ôm anh cọ cọ "Hyunie... em không sao..."  Cậu đã sớm không cần.

SeungHyun hôn thái dương cậu. Ôn nhu nói "Đi thôi, đói bụng không?"

Ji Yong sờ sờ bụng, "Em là không có đói. Nhưng là cục cưng giống như đói bụng!"

SeungHyun ôm cậu hướng ra phía ngoài đi đến, ánh mắt lộ ra mỉm cười, thì phải là đói bụng!

Jinwoo nhìn hai người đi xa, có chút đau lòng "Em không ngờ anh dâu nhỏ đã phải trải qua quá khứ tồi tệ như vậy... Nhưng hiện tại cũng thật đã tốt rồi, có lão đại, xem như là bù đắp!"

- Anh dâu nhỏ thực hạnh phúc! - Mino nhìn nhìn hai người lại nhìn Jinwoo, thanh âm có chút nhẹ

Jinwoo sờ sờ cái mũi, "Đúng thế!"

----------------------------

Park thị đóng cửa, Gae Tae, Hwayoung, Hyejin không biết tung tích, Eunchan có chút hoảng loạng. Nay cô không còn cái gì dựa vào. Cho nên cô càng muốn bắt nhanh Woo Bin.

- Bin...

Woo Bin ngẩng đầu nhìn gặp Eunchan, sắc mặt trầm xuống dưới, "Cô tới công ty làm cái gì?"

Eunchan có chút ủy khuất nói, "Anh vẫn không về nhà. Cho nên em..."  Lời của cô bị chuông điện thoại đánh gãy. Woo Bin cầm điện thoại lên. Nghe xong, sắc mặt càng ngày càng khó coi, sau đó "Ba" một tiếng treo lên điện thoại.

Eunchan nhìn hắn sắc mặt khó coi, cẩn thận hỏi,  "Bin, xảy ra chuyện gì?"

Woo Bin lạnh lùng nhìn cô. Vô tình nói "Xảy ra chuyện gì cũng không cần cô quan tâm, vợ của tôi sẽ chỉ là Ji Yong. Cô không cần xuất hiện ở công ty, về nhà chờ, tôi sẽ làm cho người ta đem đơn ly hôn đưa đến cô!"

Eunchan hai tay căng thẳng. Sắc mặt có chút khó coi "Anh cùng với em ly hôn? Vì sao? Anh đã ghét em như vậy vì sao còn muốn cưới em?"  Khi lúc cô hy vọng , lại đem cô nhốt đánh vào địa ngục. Hắn có biết hay không, hắn thật sự thực tàn nhẫn!

- Vì sao? - Woo Bin cười lạnh nói "Bởi vì cha tốt của cô cùng Choi SeungHyun cấu kết với nhau làm việc xấu uy hiếp tôi. Làm cho tôi không thể không cưới cô!"

Eunchan sắc mặt trở nên trắng bệch. Nguyên bản cô cho là Woo Bin nghĩ thông suốt mới có thể cưới cô. Mặc dù hắn đối cô hờ hững. Cô như trước tin tưởng hắn nếu cưới cô. Nhất định là có một chút thích cô. Cũng không tưởng sự thật thì ra là thế.

Thằng tiện nhân kia rốt cuộc có cái gì hoàn hảo? Nó đã có đứa con với người khác. Vì sao hắn vẫn là chỉ thích cậu ta? Cô rốt cuộc làm sao so ra kém nó?

Không, cô không muốn như vậy, cô không muốn cả đời đều bị đánh bại bởi thằng tiện nhân kia. Có lẽ, không có nó, Bin sẽ thích cô, chỉ cần nó biến mất anh rất nhanh sẽ quên nó, đến lúc đó anh sẽ phát hiện cô so với nó sẽ lại còn tốt hơn!

------------------------------------

Ji Yong nhìn hai người thân thiết trên sofa, không nói gì liếc xem thường, "Phiền hai người vào phòng được không ? Nếu dạy hư cục cưng hai người bồi thường nổi không?"

- Ách? Anh dâu nhỏ anh từ đâu xuất hiện? - Daesung bị hoảng sợ, đã hơn nửa đêm đột nhiên xuất hiện một người như vậy, rất dọa người a!

Ji Yong ngồi xuống sofa sờ sờ bụng, "Từ trên lầu đi xuống!"  Bây giờ cậu đã có thói quen thích sờ bụng tuy bụng của cậu vẫn chưa lộ rõ.

Seungri vẫn ở trên người Daesung như cũ không chịu động, miễn cưỡng hỏi, "Lão đại đâu?"  Từ sau khi anh dâu nhỏ mang thai lão đại không phải đều một tấc cũng không rời sao?

Ji Yong nghe Seungri nói thì vuốt bụng thở dài, "Hyunie không cần tôi và cục cưng !"

- Ha? - Khóe miệng Daesung run run, "Anh dâu nhỏ, anh suy nghĩ quá nhiều phải không?"  Lão đại lại không cần anh dâu nhỏ? Làm sao có thể?

Ji Yong sờ sờ bụng, thở dài một tiếng, "Thật sự! Không thấy Hyunie!"

- Không thấy lão đại? - Seungri nhìn Daesung, Daesung nhún vai, cậu cũng không biết sao lại thế này?

- Bé cưng... -  Đang nói liền thấy SeungHyun từ bên ngoài đi vào.

Ji Yong định nhào vào trong lòng anh nhưng SeungHyun lại lên tiếng ngăn cản, "Đừng tới đây!" Động tác Ji Yong dừng lại, mím môi, "Xem đi! Tôi biết tôi và cục cưng bị ghét bỏ mà!"

Nhìn bộ dáng SeungHyun bất đắc dĩ, Seungri nhịn không được cười ra tiếng. Sao cảm giác anh dâu nhỏ sau khi mang thai lại có bộ dáng mất trí nhớ vài phần làm người ta thật bất đắc dĩ, chẳng lẽ kia mới thật sự là cậu?

SeungHyun nhìn bộ dáng Ji Yong ai oán thì dịu dàng nói, "Trên người anh có mùi máu tươi, anh sợ em sẽ nôn!"

Mùi máu tươi? Seungri nhìn anh, "Lão đại, anh hơn nửa đêm chạy đi giết người ?"

Daesung nghĩ nghĩ, trong mắt mang theo một tia sáng tỏ, lão đại hẳn là đi xử lý 3 người kia. Người tổn thương anh dâu nhỏ, lão đại làm sao có thể dễ dàng buông tha chứ ?

Ji Yong liếc mắt nhìn SeungHyun, vừa chầm chậm đi lên lầu vừa nói nhỏ, "Cục cưng, chúng ta đi ngủ, không cần cha!"

- Haha... Lão đại, anh bị vứt bỏ! - Seungri cười đến có chút đáng đánh đòn.

SeungHyun thản nhiên liếc mắt nhìn anh một cái. Đột nhiên nói, "Daesung, cậu về tổng bộ nghỉ ngơi vài ngày đi!"

Daesung sửng sốt, chuyện gì liên quan tới cậu? Về tổng bộ nghỉ ngơi? Về tổng bộ không phải mệt chết mệt sống sao?

- Lão đại, tôi sai rồi được không? -  Seungri vẻ mặt ai oán. Lão đại học xấu theo anh dâu nhỏ, này vốn chính là mượn đao giết người a! Sungie không hung hăng đánh anh mới là lạ!

SeungHyun vốn không để ý tới anh mà trực tiếp lên lầu. Daesung trừng mắt Seungri, một quyền vung tới, Seungri vội vàng tránh ra "Sungie... Tôi thực sự không phải cố ý!"

[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ