Chap 99: Quá khứ của Daesung

275 28 2
                                    

Không biết vì sao, Ji Yong lúc này đột nhiên nghĩ tới Yooyeon, trong lòng có chút cảm giác không tốt. Nhưng vẫn không nói được là chuyện gì xảy ra, chỉ mở miệng nói "Mọi người cẩn thận một chút !"

SeungHyun hôn lên trán cậu, cánh tay hơi buộc chặt, không tiếng động an ủi.

Ji Yong quay đầu nhìn anh, lắc đầu nói "Em không sao." Hiện nay tình hình TABIGD không quá lạc quan, Yooyeon hẳn là không đến mức sẽ xuất hiện ở chỗ này mới đúng.

Ánh lửa càng ngày càng nhỏ cho đến lúc tắt đi. SeungHyun giúp cậu điều chỉnh một vị trí thoải mái rồi nhẹ giọng nói "Ngủ một lát đi!" [Ngủ hoài thành heo a!]

Hiện tại đã là buổi tối, bọn họ chỉ có thể chấp nhận ở trong này. Cậu gật gật đầu, đưa tay ôm eo của anh, tựa vào trước ngực của anh nhắm mắt lại.

SeungHyun vuốt nhẹ tóc của cậu, lẳng lặng nghe tiếng hít thở của cậu. Anh nhíu mày vì nghĩ hiện tại bọn họ thật sự rất bị động, nếu đối phương thật sự muốn lấy mạng của bọn họ, quả thực rất dễ dàng.

Những người khác cũng an tĩnh lại, bọn họ không biết bước tiếp theo còn có khảo nghiệm gì đang chờ bọn họ, cho nên bây giờ quan trọng nhất là phải nghỉ ngơi cho tốt mới có tinh thần nghênh đón phiền toái tiếp theo.

- Bả vai cho tôi mượn dựa vào một chút! - Daesung trực tiếp kéo người bên cạnh lại gần.

Theo lý thuyết Seungri nên rất thích nhưng hiện tại trong lòng lại căng thẳng, "Sungie...... cậu làm sao vậy?" Giọng của cậu ta nghe qua rất yếu, hơn nữa lúc nãy còn té xỉu, sao có thể làm cho người ta yên tâm đây ?

- Không có việc gì... tôi nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi... - Thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thì biến mất.

- Sungie! - Trong lòng Seungri rất hoảng loạn. Daesung đều luôn luôn vui vẻ, cho dù chẳng như bề ngoài vui vẻ nhưng chưa bao giờ xuất hiện bộ dáng suy yếu như thế này. Cho dù là bị thương cũng nghiến răng nghiến lợi, nhe răng nhếch miệng, sẽ không giống hấp hối như bây giờ, giống như bất cứ lúc nào cũng...

- Mino... - Seungri thanh âm có chút run run, trước kia chưa bao giờ phát hiện hóa ra không có Daesung, anh không thể hô hấp, cậu ta sớm đã trở thành một bộ phận không thể cắt rời.

Mino nghe được tiếng động liền nhẹ nhàng buông Jinwoo, lần mò đi qua. Seungri lấy bật lửa ra, nương theo ánh lửa mỏng manh có thể thấy Daesung sắc mặt tái nhợt.

Mino sau khi kiểm tra thì lắc lắc đầu, như trước cái gì cũng không kiểm tra được. Seungri vẻ mặt âm trầm, Mino đột nhiên đưa tay bắt lấy cổ tay của anh, "Cậu sẽ không đánh tỉnh cậu ta chứ? Người không có việc gì cũng sẽ bị cậu đánh chết."

Seungri trầm mặt không nói lời nào, Mino nhíu mày nói "Hiện tại Daesung không có chuyện gì, có lẽ chờ cậu ta tỉnh ngủ thì tốt rồi. Cậu không cần quá lo lắng!" Nói là nói như vậy nhưng anh làm sao có thể không lo lắng, bộ dáng Daesung không có sức sống như vậy, ngay cả anh cũng có chút lo lắng.

Ji Yong nghe được động tĩnh đã sớm tỉnh lại, trong lòng thở dài một tiếng, có lẽ không nên dẫn bọn họ đến. Tuy bọn họ không như người bình thường nhưng cũng là người bình thường, Mapsosa này cổ quái như vậy, hơn nữa cậu còn hoài nghi Yooyeon và Mapsosa có liên quan. Nếu Yooyeon thật sự xuất hiện, muốn thừa cơ hội này loại trừ bọn họ, vậy bọn họ khẳng định là dữ nhiều lành ít rồi. [người ta không phải người thường đâu ông ạ 😂]

[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ