Kết quả, vì Daesung chưa thích hợp xuất viện nên Seungri cũng ở lại trong bệnh viện. Nhưng thật ra anh cũng không quên nhiệm vụ mà lão đại giao cho anh nên trực tiếp đem phòng bệnh của Daesung trở thành văn phòng.
---- Cốc cốc... ----
Daesung tựa vào giường, cầm một quả táo nhàn nhã cắn. Nghe tiếng đập cửa trực tiếp gọi, "Ri Ri, mở cửa !"
Seungri từ trong đống văn kiện ngẩng đầu lên nhìn cậu, "Cậu không đi mở đi?" Anh rất bận có biết không?
- Tôi bị thương! - Cũng không biết là ai không cho phép anh xuống giường!
Seungri nhận mệnh đi mở cửa, bởi vì anh làm cho Daesung không cẩn thận thổ lộ nên dưới sự giận dữ của Daesung, mấy ngày nay liền hết sức có thể sai bảo anh.
Flashback
Sau khi Mino rời đi, hai người nằm yên lặng, Daesung đột nhiên hỏi, "Anh dâu nhỏ sao không đến thăm tôi?"
Seungri quay đầu nhìn về phía anh, có chút chua nói, "Anh dâu nhỏ vì sao phải tới thăm cậu? Cậu đừng quên, bây giờ anh dâu nhỏ mang thai!" Hơn nữa cho dù không mang thai thì sao nhất định phải tới thăm cậu ta? Có anh ở đây cậu ta còn bất mãn cái gì ?
Daesung kỳ quái nhìn anh, đưa tay sờ trán của anh, vẻ mặt hoài nghi hỏi, "Ri Ri, cậu không phát sốt chứ ?"
- Kang Daesung!
Daesung liếc mắt nhìn anh rồi thản nhiên nói, "Minjeong có đồ muốn tôi giao cho anh dâu nhỏ!"
Seungri nhíu mày, đột nhiên tiến đến ngửi ngửi trên người cậu, "Sungie, trên người cậu là mùi gì?" Làm sao có thể trở nên thơm như vậy ? Hơn nữa giống như mùi trên người phụ nữ.
Daesung nâng cánh tay lên ngửi ngửi, nhíu mày nói, "Hình như là mùi trên người Minjeong." Trong biệt thự của Minjeong có một loại hoa mà anh chưa từng gặp qua, giống như mùi hương này. Trên người Minjeong hình như cũng mang theo mùi này.
- Cái gì?! - Seungri không bình tĩnh hét lên! - Thành thật khai báo! Cậu và Minjeong làm cái gì?
Daesung đẩy anh ra, "Bệnh thần kinh!" Anh còn chưa nghi ngờ anh ta và Yoona như thế nào vậy mà anh ta cư nhiên nghi ngờ anh và Minjeong? Thật là bệnh mà!
Seungri cúi đầu rầu rĩ nói, "Sungie, tôi biết là tôi một bên tình nguyện kéo cậu xuống nước, nếu cậu hối hận... Tôi đây..."
Daesung đạp một cước qua, "Ai nói tôi hối hận?"
Seungri giống như càng thêm khổ sở, cười khổ nói, "Cậu cho tới bây giờ cũng chưa có nói yêu tôi. Tôi biết cậu chẳng qua là đồng tình với tôi mà thôi, nhưng tôi không muốn sự đồng tình của cậu. Nếu cậu không thương tôi... Tôi..."
Daesung nhìn bộ dáng anh thương tâm muốn chết liền tức giận quát, "Lee Seungri cậu bệnh thần kinh a! Cậu làm sao đáng giá tôi đồng tình chứ? Ai nói tôi không thương cậu?"
Khóe miệng Seungri giương lên, ôm cậu ấy cọ cọ, vẻ mặt ái muội nói, "Sungie, tôi biết cậu yêu tôi yêu đến không thể tự kềm chế, cậu không nói tôi cũng biết. Tôi nhất định sẽ không bội tình bạc nghĩa với cậu, cậu yên tâm đi."
![](https://img.wattpad.com/cover/109969946-288-k886904.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!
FanfictionTên cũ: ĐA NHÂN CÁCH Thể loại: fanfic, yaoi, hường, ngược, có h, HE, có bạo lực luôn Ma vương công x lão đại thụ Couple: Choi Seung Huyn x Kwon JiYong Nhân vật: SeungHyun, JiYong, YoungBae, Daesung, SeungRi, Mino, Seungyoon, Soonhoc, Youngmin, Minyo...