Chap 28: Nhận đệ tử

554 49 0
                                    

Như đã hứa a :)) 5 vote up chap
------------

Trên chiếc giường kingsize, hai thân thể quấn quýt như quyện vào làm một, Yongie gắt gao bám lấy anh, hưởng thụ sự va chạm tiểu huyệt mạnh mẽ.

------- Rầm ------

Cánh cửa phòng không báo trước bị người một cước đá văng. SeungHyun rất nhanh kéo lấy tấm chăn một bên qua che kín thân hình hai người đang hợp thành một thể, tầm mắt lạnh lẽo quét về phía cửa phòng.  Daesung nhìn hai người kia không khỏi run người cầm cập, sau đó phục hồi thần trí vội vàng lên tiếng

- Lão đại... Tôi không phải cố ý, bây giờ liền biến - Daesung nói xong chạy một mạch xuống lầu, có cho vàng anh cũng không dám ở lại a! Lòng lại thầm oán trách Minyoung, lão đại rõ ràng bận như vậy mà hắn dám nói với anh lão đại không có làm gì! 

Anh chạy trốn quá nhanh, không kịp nhìn đến Minyoung theo anh lên lầu còn đang đứng trước cửa

- Xem đủ chưa? 

Thanh âm âm lãnh khiến Minyoung lạnh cả sóng lưng, phục hồi thần sắc vội vã cúi đầu "Điện chủ!" 

- Cút

Minyoung trong lòng có chút khổ sở, thấp giọng "Vâng" một tiếng. Đưa tay giúp bọn họ đóng cửa lại, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được mà liếc nhìn một cái, đúng lúc thấy anh vẻ mặt dịu dàng nhìn cậu con trai bên dưới mình, mắt lại mang theo ý cười hiếm thấy. Cậu cũng thừa biết chỉ khi đối với chàng trai đó, anh mới có thể dịu dàng như vậy. 

---- Răng rắc ---- Cánh cửa chậm rãi khép lại, Minyoung cúi đầu, ánh mắt âm u. 

- Hyunie... - Yongie mở to đôi mắt xanh vàng nhìn anh, mang theo chút bất mãn mà thúc giục "Động một chút!" 

SeungHyun khẽ cười một tiếng, lắc lư thắt lưng, thỏa mãn rồng vàng còn chưa ăn no bên dưới

---------------

- Anh dâu nhỏ... - Daesung 2 ngày nay không có việc gì bận, chỉ quanh đi quanh lại ở biệt thự, cũng không có gan trở lên lầu 3, vất vã lắm mới thấy được Yongie nên vội vàng bám lấy 

- Làm gì? - Yongie cầm ly sữa hướng thẳng lên lầu, không buồn bố thí cho cậu một ánh mắt. Daesung cũng không có khó chịu, ánh mắt hừng hực nhiệt huyết

- Anh dâu nhỏ, anh nhận tôi làm đệ tử đi! - Hai tay anh chắp lại, tỏ rõ thành ý "Làm ơn! Anh dâu nhỏ, anh nhận tôi làm đệ tử, tôi sau này làm trâu làm ngựa cho anh đều được!"

Ân? Yongie hai mắt sáng ngời, con ngươi giảo hoạt đảo vòng, giống như đang tính toán về khoản giao dịch này, sau đó nhìn về phía Daesung còn đang thành kính nói "Cũng không cần anh làm trâu làm ngựa, nhưng một ngày làm thầy cả đời làm thầy, anh nhất định phải nghe lời của tôi, bằng không chính là phản nghịch!"  Muốn anh làm trâu làm ngựa cái gì, cậu cần trâu ngựa Hyunie nhất định sẽ mua cho cậu, còn người sẽ có lúc dùng sau.

- A? - Daesung do dự một chút, sau đó hung hăng gật đầu,  "Được, tôi từ nay về sau đều nghe lời anh dâu nhỏ!"  Dù sao đến lão lại còn nghe lời anh dâu nhỏ, cậu cũng không phải mất mặt gì. 

[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ