Chap 22: Anh sẽ tỉnh phải không?

779 45 2
                                    

Thời gian cấp bách cũng chưa kịp hỏi rốt cuộc là bom gì, không biết uy lực ra sao, bây giờ chỉ có thể cố gắng rời khỏi biệt thự.

SeungHyun quay đầu nhìn Yongie, dịu dàng hỏi "Sợ không?"

Yongie lắc đầu "Có Hyunie ở đây, không sợ a!"

SeungHyun sắc mặt dịu đi một chút, nắm tay nhỏ bé của cậu đưa lên môi hôn một cái, cậu nếu đã muốn xâm nhập vào cuộc sống của anh, anh sẽ không cho phép cậu bước ra, muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết!

- Hyunie... Có âm thanh kỳ quái - Yongie còn chưa nói xong, sắc mặt SeungHyun cũng đã đen hết mấy phần "Soonhoc, dừng xe!"

Chết tiệt! Trên xe cư nhiên cũng có bom, cũng may không phải chiếc Dark Flame của anh, nếu không, anh nhất định đem dòng họ kẻ đó bầm thây cho được.

SeungHyun lúc này đã không còn tâm trạng nghĩ đến vì sao Yongie thính giá nhạy bén như vậy, con ngươi tím thuẫn tỏa sát ý như băng.

- Lão đại, thắng xe bị động thủ!

SeungHyun thấp rủa một tiếng, đem Yongie nhốt ở trong lòng, lên tiếng "Giảm tốc, nhảy xe!"

Anh dùng sức hôn Yongie một cái, ôm chặt cậu trong người "Tin anh..."

Yongie ôm chặt anh, khuôn mặt nhỏ lúc này là vẻ nghiêm túc cùng lòng tin tuyệt đối.

- Nhảy

------------ Ầm -----------

Một tiếng nổ ầm lên, Yongie cảm giác được hơi thở nóng rực, lại tuyệt đối không sợ hãi, gắt gao ôm lấy thắt lưng SeungHyun, nghe anh khẽ rên trong lòng lại một phen hoảng hốt.

Hai người lăn trên mặt đất vài vòng mới dừng lại, Yongie nhìn trên người SeungHyun, sắc mặt tái nhợt kia làm cậu sợ hãi, thanh âm run rẩy không nên lời "Hyun...Hyunie..."

SeungHyun đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cậu, mở miệng khó khăn "Ngoan, đừng sợ..." Dứt lời, lại không kiên trig được mà hôn mê bất tỉnh

Lần này rõ ràng chính là có người muốn đẩy Choi SeungHyun anh vào chỗ chết, mặc dù anh thân thủ không mấy ai bằng như dù sao cũng còn bế một người tốc độ đương nhiên sẽ giảm.

So với anh Soonhoc tốt hơn một chút, tuy rằng không thể nhúc nhích nhưng ít nhất là không có ngất xỉu.

Yongie nhìn anh nhắm mắt, không khóc cũng không nháo, đưa tay ôm thắt lưng của anh, cứ thế nói "Hyunie... Em không sợ..."

4 người rời đi lúc trước rất nhanh chóng đã tìm được bọn họ, nhìn biệt thự phía xa lại không có chuyện gi Seungyoon nắm chặt hai nắm đấm tay, trong mắt đều là tự trách. Chết tiệt!

---------------------

Trong bệnh viện Song thị, phòng bệnh xa hoa tiện nghi, Yongie lẳng lặng ngồi bên giường, trong lòng ôm tiểu Yong, tiểu Yong nửa người đã bị nhiễm hồng, đó là máu của anh, là máu của Choi SeungHyun, một tay nắm chặt tay SeungHyun, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có biểu tình gì, im lặng đáng sợ...

Soonhoc đẩy cửa đi vào thấy bộ dáng kia trong mắt đều là lo lắng, anh bị thuơng tuy nhìn qua nghiêm trọng nhưng dưỡng vài ngày đã có thể xuống giường. Bởi vì anh cùng Yongie quan hệ có vẻ thân nên 4 người kia mới bảo anh đi khuyên cậu.

[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ