SeungHyun cương một chút, chậm rãi thả lỏng lực tay, trong mắt tất cả đều là đau lòng xen lẫn mất mát, cậu sao có thể dễ dàng nói ra không thương anh như vậy?
JiYong cảm nhận lực đạo tay anh buông lỏng, lại nhìn anh bộ dáng thương tâm, trong lòng đau nhói, nước mắt lạch cạch rơi xuống, đưa tay ôm lấy anh, "Hyunie, anh đừng như vậy, em không phải cố ý, xin lỗi..." Thấy SeungHyun không phản ứng, JiYong khóc càng thêm thương tâm," Ô ô..." Cuối cùng dứt khoát buông anh ra, ngồi xổm xuống mặt đất rút người lại, nức nở.
SeungHyun nhìn cậu một cái, không chịu được đau lòng, vẫn là đưa tay đem cậu ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu nhưng không mở miệng dỗ cậu.
JiYong hoảng hốt cầm áo của anh, "Hyunie, anh có phải không cần em không?"
SeungHyun thật không biết nên khóc hay nên cười, không phải cậu muốn rời khỏi anh sao ? Thấy anh không nói gì, JiYong rầu rĩ buông tay ra, chậm rãi ngừng tiếng khóc.
SeungHyun nhìn về phía cậu đã thấy cậu sững sờ, ánh mắt giống như đứa nhỏ lạc đường mờ mịt bất lực, trong lòng căng thẳng, đau đớn từng chút từng chút lan ra, anh biết rõ cậu thương anh, sao còn đi so đo lời nói nóng giận của cậu? Tự trách ôm chặt cậu, dịu dàng nói, "Bé cưng, anh không phải không cần em, ngoan, đừng như vậy, anh sẽ đau lòng."
- Ô ô... Hyunie bắt nạt em... - JiYong ôm anh lại bắt đầu khóc.
SeungHyun thở dài một hơi nhẹ nhõm, bộ dáng cậu vừa rồi thật sự dọa đến anh, "Là anh không tốt." Nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu, "Ngoan, đừng khóc."
JiYong cọ cọ bàn tay anh, ôm chặt thắt lưng của anh, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong lòng anh. SeungHyun vỗ nhẹ lưng cậu, lại bắt đầu hỏi tội, "Anh không phải đã nói không cho phép nghĩ rời khỏi anh sao ?"
JiYong đuối lý rụt cổ, sau đó lại hùng hồn nói, "Là anh trước không tin em !"
SeungHyun sửng sốt một chút mới hiểu được hóa ra cậu lại muốn chạy là vì nguyên nhân này. Ôm cậu ngồi xuống trên sofa, bất đắc dĩ nói, "Anh không phải không tin em."
JiYong nhìn anh một lúc lâu, móm miệng, lên án nói, "Vậy anh còn hung dữ với em, anh đã nói không hung dữ với em, kết quả mỗi lần đều như vậy !"
SeungHyun bất đắc dĩ nói, "Ai bảo em mỗi lần đều chọc tức anh ?"
- Em nào có ?
- Không có sao ? Là ai nói không thương anh ?
Được rồi ! Là cậu ! JiYong dũng cảm thừa nhận sai lầm, "Rất xin lỗi... Em lần sau sẽ không nói..."
Này không tệ lắm! Vừa lòng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, liếc mắt chồng ảnh chụp kia, trong mắt phát lạnh, nhìn về cậu bé nhỏ trong lòng, nguy hiểm híp mắt, "Nói chuyện gì đã xảy ra ?"
JiYong hơi sợ rụt cổ, thật cẩn thận nói,"Chính là lúc em đi gặp người phụ nữ xấu xa kia, không cẩn thận lạc đường..." Cậu căn bản tìm đường không ra.
SeungHyun nhìn cậu một cái, ý bảo cậu tiếp tục, "Sau đó đúng lúc gặp người kia." Chỉ chỉ chồng ảnh, đến bây giờ cậu cũng chỉ biết Kim Chiyeol là tên biến thái mà thôi, căn bản không biết hắn tên là gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!
FanficTên cũ: ĐA NHÂN CÁCH Thể loại: fanfic, yaoi, hường, ngược, có h, HE, có bạo lực luôn Ma vương công x lão đại thụ Couple: Choi Seung Huyn x Kwon JiYong Nhân vật: SeungHyun, JiYong, YoungBae, Daesung, SeungRi, Mino, Seungyoon, Soonhoc, Youngmin, Minyo...