Chap 38: Cô ta bắt nạt em!

665 37 5
                                    

Yongie ưm một tiếng, cánh tay nhỏ đầy những dấu hôn ôm cổ anh, thở gấp "Hyunie là đại sắc lang!"

- Đại sắc lang? - Càng thêm dùng sức động thắt lưng, nhìn cậu khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, ái muội hỏi "Vậy em ghét anh không?" 

- Ân... Ghét! - Cái miệng nhỏ nhắn bật ra tiếng rên rỉ mê người, SeungHyun nghe cậu trả lời nét mặt trầm xuống, không hài lòng dùng sức một lần đẩy mạnh thắt lưng làm cậu hét lên đau đớn, khóe mắt tích tụ dần hơi nước. 

" Ngô... Hyunie... Nhẹ một chút..." Cánh tay ôm chặt cổ của anh, Yongie từng đợt rung mình, trong mắt hơi nước mờ mịt, có chút mê loạn nhìn anh.

- Thế nào? Cho em nói lại lần nữa

- Ân, không ghét không ghét!

SeungHyun cắn vành tai của cậu lại hỏi," Thích không ?"

" Ân... Thích... Thích..."

-------------

Ôm thân mình xụi lơ của cậu, SeungHyun trìu mến hôn trán của cậu, Yongie nhìn anh, có chút bất mãn chu miệng nói," Vì sao anh không mệt ?" Vì sao cậu cảm thấy mệt chết đi ? Nhưng lúc huấn luyện lại không mệt.

Huấn luyện ? Trong đầu tựa hồ có cái gì chợt lóe qua nhưng lại nắm bắt không được, SeungHyun nhìn cậu ngây người, nhíu mày, thương tiếc vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ," Mệt lắm không ?" Xem ra anh thật sự rất phóng túng mình.

Yongie lắc đầu, mặc dù có chút mệt nhưng trong lòng cậu rất vui, cảm giác ấm nóng trong lòng có phải chính là hạnh phúc hay không ? Tuy rằng không hiểu được nhưng cậu rất thích loại cảm giác này.

"Róc rách –"

SeungHyun ôm Yongie bước ra bồn tắm lớn, lấy khăn tắm, giúp cậu lau sạch nước trên người, Yongie sau đó đoạt lấy khăn tắm lớn trên tay anh, mong chờ nói," Em giúp anh lau !"

SeungHyun vội vàng nắm cổ tay cậu," Để tự anh !"

Yongie mở to đôi mắt, có chút ủy khuất nhìn anh, giống như anh khi dễ cậu. Thấy cậu bộ dáng ủy khuất, SeungHyun lại vội vàng thỏa hiệp, buông tay cậu ra.

Yongie lộ ra một khuôn mặt tươi cười, hưng phấn cầm khăn tắm lớn lau tới lau lui trên người anh," Được lắm..." Yongie nhìn chằm chằm vật lại đứng thẳng lên," Hyunie ?" Sửng sốt một chút, sau đó đem khăn tắm quăng đi, chạy ra bên ngoài, miệng càng không ngừng nói," Đại sắc lang... Đại sắc lang..."

SeungHyun dở khóc dở cười nhìn bóng dáng của cậu, chậm rãi đi ra ngoài, trong tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo mặc vào, Yongie quấn chăn ngồi trên giường, nhìn anh hỏi," Hyunie, anh có việc phải làm sao ?"

SeungHyun cầm caravat trong tay ném hướng một bên, anh không thích trói buộc, khi không phải trường hợp đặc biệt anh không thích thắt caravat, toàn thân tây trang màu xám bạc thủ công thượng đẳng, áo sơ mi màu đen bên trong được mở hai cúc áo lộ ra da thịt trắng nõn, trên người tản ra hơi thở lạnh lùng xa cách ngược lại làm cho người ta càng muốn đến gần, thêm lam mâu âm lãnh cũng đủ dọa người.

[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ