Chap 30: Sao lại khổ sở?

569 44 1
                                    

Mino lạnh lùng phun ra một câu "Cậu ta điên rồi!"

- A? - Seungyoon còn chưa kịp phản ứng lại điện thoại bên kia liền truyền đến một trận bíp bíp. Mino tắt máy. Seungyoon sửng sốt một chút, lắc đầu, lên lầu tìm SeungHyun

----- Cốc cốc -----

- Tiến vào!

SeungHyun ôm Yongie dựa vào trên sopha, nhìn về phía Seungyoon, Seungyoon sắc mặt nghiêm túc nói

- Lão đại, nội gián bên Youngmin bang đã bị phát hiện

SeungHyun lạnh lùng nhếch môi, Youngmin bang thật có chút bản lĩnh, nhưng cùng ToG đối nghịch quả thực không biết lượng sức!

Yongie lẳng lặng trong lòng SeungHyun, con mắt chuyển động, một bộ dáng thông minh lanh lợi, nghe bọn họ đối thoại cũng không xen vào.

Seungyoon nói xong chính sự, nhìn Yongie liếc mắt một cái, lời muốn nói đột nhiên im bặt, SeungHyun trìu mến sờ sờ đầu nhỏ trong lòng, thấy anh còn chưa đi, ngẩng đầu hỏi "Còn có việc?"

- Dạ không có! - Seungyoon xoay người đi ra ngoài, trong lòng nghĩ, hẳn là không có chuyện gì đi? Lão đại cưng chiều anh dâu nhỏ như vậy, xem ra là đã quên đi người phụ nữ đi ?

Mặc kệ như thế nào, 5 người bọn họ cũng đứng về phía anh dâu nhỏ, lúc trước là người phụ nữ kia tự mình rời khỏi lão đại, nay trở về nếu không an phận thì đừng trách bọn họ. Nhíu nhíu mày, trong mắt anh xẹt qua tia lo lắng, chỉ sợ anh dâu nhỏ rất dễ bị bắt nạt, sẽ bị thương tổn, chỉ mong lão đại không bị lay động!

Chuyện Yongie biến từ tiểu bạch thỏ thành tiểu ác ma vốn cũng chỉ có SeungRi cùng Daesung biết, mà chuyện Daesung bị gãy chân, Mino đương nhiên cũng có nghe nhưng vẫn là bán tin bán nghi. Còn Seungyoon gần đây về bộn nhiều việc, đối với việc này hoàn toàn không biết, vẫn còn nghĩ Yongie chỉ là tiểu bạch thỏ dễ bị bắt nạt

Vào buổi sáng trời trong nắng ấm, SeungHyun mở mắt nhìn người đang cuộn như con tôm trong lòng anh, khoé miệng dịu dàng giương lên. Cái miệng nhỏ nhắn kia khẽ nhếch lên làm cho anh nhịn không được mà hôn lên. Yongie dường như cảm thấy có chút đè nén, không thoải mái lắc lắc thân mình muốn né tránh, kết quả lại dẫn đến người nào đó thú tính nổi lên.

- Sáng sớm không cho phép lộn xộn a! - Yongie đột nhiên ý thức được nguy hiểm, vội vã trở mình chạy đi. Nhưng giữa chừng đã bị SeungHyun bắt được.

- Em dám chạy, anh phải phạt em! - Nói rồi kéo cậu vào trong lòng nhéo nhéo mặt cậu, sau đó một tiếng xẹt xé tan áo quần trên người cậu. Đem cậu quăng lên giường "ăn sáng".

-------

Sau khi đem "tiểu bạch thỏ" nào đó chưa tỉnh ngủ ăn sạch xong, SeungHyun tinh thần thoải mái khoác lên mình bộ tây trang ngay ngắn, cúi người hôn cậu lại muốn ngủ, dịu dàng

- Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, anh đi công ty một chuyến, giữa trưa sẽ trở về cùng em ăn cơm có được không ? 

- Ân... - Yongie mơ  mơ  màng màng đáp lại anh một tiếng, cũng chẳng biết tột cùng cậu có nghe được anh nói gì không! Anh giúp cậu đắp chăn ngay ngắn, hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi mới rời cửa phòng. 

[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ