Chap 29: Lên thuyền giặc

548 42 0
                                    

Yongie cảm thấy không khí có chút không ổn, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh anh "Hyunie, làm sao vậy?"

SeungHyun một tay kéo cậu vào trong lòng, nhéo nhéo mặt cậu "Đi nơi nào? không biết anh sẽ lo lắng sao?"

Biết được nguyên nhân anh tức giận, Yongie vòng tay ôm lấy cổ anh, cười cười lấy lòng "Hyunie... Em không phải cố ý... Cam đoan không có lần sau!"

SeungHyun hôn cái miệng nhỏ nhắn của cậu, quay đầu nhìn về phía Jeon Minyoung, sắc mặt như cũ lạnh nhạt, phải nói ngoại trừ là đối mặt với Yongie, còn lại vẻ mặt anh bao giờ cũng không có xúc cảm.

- Tuy rằng nơi này phòng vệ nghiêm mật, không có nguy hiểm gì nhưng tôi hy vọng cậu chớ quên chức trách của mình!

- Vâng - Minyoung nắm chặt hai nấm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay, cậu lại cảm thấy ngực mình từng hồi co rút đau đớn, cậu là làm sao vậy? Cậu cảm thấy mình không còn là mình, điều này khiến cậu trở nên bất an.

- Đi xuống! Cậu hãy nhớ tôi không nuôi người vô dụng.

Minyoung mơ màng rời đi, lại không biết vì sao cuối cùng nhịn không được mà quay đầu nhìn một cái.

SeungHyun dựa vào trán Yongie, dịu dàng hỏi "Đi đâu vậy?"

Vẻ mặt ôn nhu kia làm cho Minyoung có chút ngứa mắt, hận không thể đập vỡ hình ảnh kia, vì sao chàng trai ngốc nghếch đó có thể làm anh đối xử dịu dàng như vậy? Cậu thật ghen tị!

Ghen tị ?! Mở to mắt ra, hóa ra cậu là đang ghen tị ! Ánh mắt phức tạp nhìn Choi SeungHyun, cậu hy vọng anh có thể đối với cậu dịu dàng một chút. Nhìn anh cùng chàng trai kia thân mật liền cảm thấy không thoải mái, hóa ra... Cậu động lòng.

Minyoung lòng mê man, sát thủ không nên có tình cảm, cậu sở dĩ không thể trở thành sát thủ đỉnh cấp như SeungHyun là bởi vì cậu tâm địa không đủ lạnh lùng, đối với kẻ khác không đủ tàn nhẫn, đối với chính mình cũng không đủ tàn nhẫn, đây là huấn luyện viên lúc trước huấn luyện cậu đánh giá.

Yongie hì hì cười nói "Hyunie, em nhận đệ tử a!" Ánh mắt sáng rỡ nhìn SeungHyun, mang theo tia đắc ý

SeungHyun bạc môi cong lên, không chút nào keo kiệt khen ngợi "Bé cưng thật lợi hại!"

Yongie haha cười khúc khích, sau đó vẻ mặt chán ghét nói "Nhưng anh ta quá ngốc nha! Anh ta không phải đầu lĩnh sát thủ sao? Cư nhiên chỉ sát qua biên, em lúc trước không chịu qua huấn luyện cũng bắn trúng bia!"

SeungHyun cánh tay sít chặt, Yongie rõ ràng cảm giác được tâm trạng chấn động của anh, lo lắng nhìn anh "Hyunie... Làm sao vậy?"

- Bé cưng em nhớ lại chuyên trước kia? - SeungHyun đột nhiên có chút bất an, sợ cậu nhớ lại chuyện trước kia, quan hệ bọn họ bây giờ sẽ thay đổi.

Yongie nghĩ nghĩ, mờ mịt lắc đầu, cảm giác được bất an của anh, đưa tay vòng qua eo ôm anh thật chặt, trong mắt tất cả đều là lo lắng "Hyunie..."

- Không có gì...

------------------------

Daesung vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn đã quên đau đớn trên chân, càng không ngừng nhắm bắn, lặp lại động tác một cách máy móc, mãi đến khi hoàn thành mệnh lệnh, đột nhiên mất đi toàn bộ khí lực ngã xuống đất, cử động một chút cũng cảm thấy khó khăn.

[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ