Chap 17: Không thể không thấy

672 53 2
                                    

SeungHyun mắt nhìn người trong lòng, lần đầu trong đời tỏ vẻ lo lắng. Thân phận của anh coi như bí mật nhưng cũng có rất nhiều kẻ muốn làm hại đến anh. Anh trước kia đều không đem những thứ đó để vào mắt nhưng giờ đây lại sợ có người hướng Yongie mà làm càn, hơn nữa Youngmin bang ngay lúc này lại liên tục công kích. Không thể không lo cho cậu. Dù thế nào cũng phải đem cậu khoá bên người, không cho cậu chạy loạn a!

Yongie chăm chú nhìn laptop của mình, cảm nhận có gì đó khác biệt liền ngẩng đầu lên nhìn anh, con ngươi xanh vàng ngây ngốc hỏi "Hyunie, anh làm sao vậy?"

- Không có gì - Anh nhìn tiểu bạch thỏ miệng vẫn còn một vòng sữa trắng, bật cười cúi đầu dùng lưỡi liếm đi. Yongie trừng mắt nhìn anh, đăm đăm nhìn vào khuôn mặt tuấn mỹ đó, tim bỗng chốc đập thình thịch liên hồi, đầu óc cũng bắt đầu chập mạch...

- Bé cưng

Gật đầu

- Bé cưng thích nụ hôn của anh không?

Lại gật đầu

- Bé cưng có yêu anh không?

Vẫn là gật đầu

- Có thể cùng anh sau này vĩnh viễn ơn chung một chỗ được không?

Tiếp tục gật đầu

SeungHyun khoé miệng nhếch lên, mắt lộ tia tinh nghịch

- Vậy bé cưng có thể không ăn món điểm tâm ngọt được không?

Như cũ vẫn là gật đầu nhưng sau đó phục hồi tinh thần lại, vội vàng lắc đầu "Không được!"

SeungHyun cũng làm khó nói "Ăn điểm tâm ngọt anh sẽ biến mất nga!"

Lắc đầu dừng lại, cậu gắt gao ôm lấy anh "Không được!", trong mắt đã tích tụ dần hơi nước, trên mặt tất cả đều là giãy giụa, bộ dáng đáng thương làm cho SeungHyun một trận đau lòng. Anh biết mình có hơi quá đáng nhưng vẫn là muốn biết cậu rốt cuộc yêu anh bao nhiêu, anh ơn trong lòng cậu rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng.

Nhưng nhìn cậu đau lòng, anh lại chịu không được mà bỏ qua. Quên đi, dù sao đi nữa thì anh cũng sẽ đem cậu cột vào bên người.

Đúng lúc anh muốn bỏ qua thì cậu sau một phen giãy giụa lại nước mắt lưng tròng nhìn anh, không muốn nói "Em về sau không ăn điểm tâm ngọt nữa, còn anh không thể không thấy nga!"

SeungHyun ôm cậu thật chặt, bên tai cậu mà cam đoan "Anh vĩnh viễn cùng sẽ không biến mất, vĩnh viễn luôn bên cạnh em!" . Như vậy là đủ rồi, dù cho có chuyện gì đi nữa, anh cũng sẽ nhất định không buông tay!

Yongie ở trên vai anh mà cọ cọ, nín khóc mỉm cười "Hyunie tốt nhất!" . Cậu hoàn toàn không biết rằng cậu đã đem bản thân mình triệt để bán đi...

SeungHyun cũng không ngờ, cũng vì anh lần này dùng món điểm tâm ngọt để nói, cậu lại thật sự không ăn món điểm tâm ngọt nữa, dù dỗ thế nào cũng là cương quyết không chạm đến món ăn mình yêu nhất lúc không được nhìn thấy anh. Chỉ có khi anh bên cạnh, cậu mới rụt rè cắn một miếng thật to rồi lại gắt gao ôm lấy anh như sợ anh biến mất. Anh bây giờ đã hiểu, hoá ra cậu thương anh tuyệt không kém anh yêu cậu!

[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ