Chap 21: Là người của em (H)

954 52 3
                                    

SeungHyun để cậu xuống giường, đi về phía cửa phòng đóng lại rồi khoá trái. Sau đó nhanh chóng quay trở về bên cậu, bạc môi mút lấy môi ngọt ngào của cậu.

Yongie trừng mắt, anh không phải nói muốn dạy cậu sao? Sao lại hôn cậu?

SeungHyun vội vàng mút vào cánh môi mềm mại kia, lưỡi dài linh hoạt thâm nhập dây dưa trong miệng cậu, bàn tau từ vạt áo chui vào bên trong, vuốt ve da thịt nõn nã, thân thể dần trở nên nóng rực nhưng lại sợ dọa đến cậu, hít một hơi thật sau, nhanh nhẹn cởi bỏ cúc áo.

Ngón tay thon dài cùng khớp xương rõ ràng dao động trên người cậu, Yongie khuôn mặt trắng nõn nổi lên ửng hồng, đầu óc bắt đầu trở nên hôn độn vô thức lắc lắc thân mình "Hyunie... Hyunie..."

- Ân... Anh đây...- SeungHyun đem mặt mình chôn nơi hõm vai của cậu, nhẹ nhàng mà cắn. Một tay thì nhẹ nhàng vuốt sau lưng, tay kia thì di chuyển trước ngực cậu. Xúc cảm mềm mại lại nhiều đàn hồi dưới tay làm anh hô hấp thêm nặng nề.

Miệng lưỡi nóng bỏng trượt dọc theo cơ thể cậu từ miệng tới hai quả đào rồi ngậm lấy "phân thân" mà mút. Bàn tay to dọc theo đường cong mềm mại mà dao động.

- Ân... Hyunie... - Cảm giác xa lạ làm cho cậu có chút bối rối, thân thể lại theo bản năng dán chặt với anh, hai mắt càng thêm ẩm ướt.

SeungHyun cúi xuống nhẹ hôn môi cậu "Ngoan, đừng sợ!"

- Ân... - Yongie thả lỏng một ít, ánh mắt mê ly nhìn anh "Không sợ...". Bản năng gần như tín nhiệm kia cũng không biết từ đâu mà đến.

SeungHyun nặng nề thở dốc, 2 3 lần trút bỏ vướng bận trên người cậu, lại nhanh chóng xé toạc quần áo trên mình. Yongie nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lại thêm đỏ, ánh mắt có chút lóe ra nhưng tầm mắt lại gắt gao dính trên người anh như vậy.

- A... - Nhìn cậu như vậy SeungHyun không khỏi cười khẽ ra tiếng, nhẹ nhàng cắn vành tai đã đỏ hết lên của cậu một chút, cảm giác được cậu run rẩy, tà mị nói cười

- Bé cưng, muốn không?

Yongie vẫn có chút mê man nhìn anh, SeungHyun bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hôn lên môi cậu.

- Ân... - Đau đớn như tê liệt, Yongie nhíu chặt mày, đáng thuơng nhìn anh như lên án anh làm cậu đau.

SeungHyun trong mắt lướt qua chút suy nghĩ, anh sẽ không làm cậu sợ chứ? Nhưng quả thật ăn không chịu nổi rồi, nhìn cậu quyến rũ như vậy, không ăn, xem anh là tên ngốc sao?

Nhìn anh bộ dáng giống như rất đau khổ, cậu đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán anh, lo lắng hỏi:

- Hyunie? Rất đau sao? Vậy chúng ta không cần làm nữa!

SeungHyun nhịn dục vọng, nghe được lời nói của cậu thì dở khóc dở cười

- Ngoan, anh không sao! Không làm chuyện này anh không phải là người của em a!

Yongie do dự, hóa ra anh nói phải làm một chuyện chính là chuyện này.

SeungHyun thấy cậu quả thật không có chuyện gì, thử di chuyển, hai mắt vẫn nhìn chăm chú vào biểu tình của cậu, thấy cậu không có việc gì mới dám phóng túng chính mình.

Anh đưa phân thân mình bên trong lỗ huyệt nhỏ, lúc mạnh lúc nhẹ làm khoái cảm trong lòng Yongie dâng trào, vì là lần đầu lại không có dạo trước nên cậu thật rất đau đớn, khóe mắt chảy ra một hàng nước lăn dài xuống bên má. Nhưng cậu cũng không kêu đau, bản năng gần như tín nhiệm anh mà thoải mái hưởng thụ

Tiếng rên khẽ nũng nịu vang lên bên tai kích thích SeungHyun, không thể kiềm chế 1 lần lại 1 lần dùng sức, để cho lửa nóng xâm nhập càng sâu, dường như phải kết hợp 2 người thành một thể, từ nay về sau không hề tách ra...

--------------

Ôm thân mình Yongie xụi lơ, SeungHyun nhẹ nhàng rút ra, đứng dậy xuống giường cổ tay lại bị giữ chặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mang theo quyến rũ mê người, Yongie bĩu môi bất mãn nhìn anh.

SeungHyun xoay người hôn lên mặt cậu một cái, dịu dàng nói "Ngoan, anh lập tức sẽ trở lại."

Nghe vậy cậu có chút mất hứng mà buông tay anh, SeungHyun giương cánh môi, cả người xích lõa đi vào phòng tắm, mở nước ấm trong bồn tắm xong mới trở lại phòng ngủ, tay ôm lấy Yongie hướng trở lại phòng tắm

Ngâm mình trong nước ấm thật sự rất thoải mái a, Yongie ngáp một cái, bắt đầu mệt mỏi chỉ muốn ngủ.

- Muốn ngủ thì ngủ đi!

- Ân - Cậu gật đầu, nhắm mắt lại rất nhanh đã ngủ.

Anh thật không dễ dàng mà giúp cậu rửa sạch thân thể, thở hổn hển giống như đánh một trận xong thì dịu dàng đặt cậu lại lên giường, sau đó đem tiểu Yong đặt bên người cậu rồi trở lại phòng tắm

Cậu mới ngủ một lát thì tiếng chuông di động bỗng vang lên, nhíu nhíu mày, từ từ mở hai mắt sờ sờ, đúng lúc đụng đến tiểu Yong, thuận tay kéo vào trong lòng, sau đó mới sờ soạng chạm lấy điện thoại, trong cơn mê man ấn nút nghe

- Lão đại...

- Ân, lão đại là ai?  - Thanh âm từ giọng mũi, rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ.

- Uy? Anh dâu nhỏ? Mau đưa điện thoại cho lão đại - bên kia thấp nguyền rủa một tiếng sau đó vẫn vội vàng trả lời

- Anh còn chưa nói cho tôi biết lão đại là ai a!

- Là Choi SeungHyun đó, anh dâu nhỏ mau lên

Đối phương dừng một chút, lại không thấy động tĩnh thì lên tiếng hối thúc một lần "Anh dâu nhỏ? Mau đưa lão đại nghe điện thoại!"  Thanh âm rất vội vàng nhưng lại gặp phải một người ngái ngủ, vốn không quan tâm a!

Cậu nhanh cầm lấy điện thoại, bị thanh âm bên kia quát lớn dọa chạy, vội vàng hướng phòng tắm đưa cho SeungHyun

Anh đưa tay tiếp nhận "Chuyện gì?"

- Lão đại, đi mau, biệt thự bị đặt bom!

- Cái gì? - SeungHyun ánh mắt lạnh lùng, đưa tay kéo áo tắm mặc lên người sau đó kéo Yongie hướng ra ngoài, cũng may lúc nãy đã giúp Yongie mặc quần áo

Yongie ôm tiểu Yong ngoan ngoãn chạy theo hắn, đột nhiên nghĩ đến Soonhoc, một bên chạy một bên kêu to "Tiểu Soon... Tiểu Soon...."

Soonhoc nghe cậu kêu gấp như vậy, nghĩ cậu xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy ra, SeungHyun nhìn anh mặt lạnh phun ra một chữ "Đi!"

Không nói nhiều, Soonhoc liền biết xảy ra chuyện, hoàn hảo SeungHyun không tính là xa xỉ, tuy rằng tiền nhiều xài không hết nhưng căn biệt thự lại không tính là rất lớn, chạy đến gara, Soonhoc rất nhanh ngồi lên xe, thấy Yongie cùng SeungHyun đều đã lên xe lập tức cho xe chạy, lao ra biệt thự.

[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ