Lại nói về phía Yongie. Cậu ngủ một giấc đến sáng.
- Ân... - cậu lầm bầm trở mình một chút, mơ màng mở cặp mắt vàng đã bị chói nắng ra. Cậu hiện đang ở nơi nào a? Cậu quay qua quay lại, một lúc sau mới phát hiện là phòng của SeungHyun. Cậu có chút khó hiểu mà kéo kéo tóc, rõ ràng hôm qua cậu ngủ trên sopha mà, sao thức dậy lại trên giường của SeungHyun? Mộng du sao?
Đợi chút! Trên giường sao? Yongie mở to mắt té từ trên giường chút. Nhớ đến chuyện cô nữ hầu kia thì lã chã khóc nhìn cổ tay của mình, làm sao bây giờ? Có phải sẽ rất đau không? Cậu thực sự không cố ý muốn lên giường ông chủ!!!
SeungHyun tựa người vào cửa phòng tắm nhỉn cậu một loạt động tác mà khẽ cười ra tiếng, anh sao trước kia không phát hiện tiểu bạch thỏ này cư nhiên đáng yêu như vậy?
Yongie xoay người về phía anh, rất nhanh đem hai tay ra sau lưng mà giấu, nhìn vẻ mặt SeungHyun cười như không cười kia, nước mắt lưng tròng từng đợt lăn dài trên má. Cậu cắn cắn môi, đấu tranh trong đầu rồi sợ sệt đưa hai tay ra, nhìn anh thương lượng .
- Ông chủ, có thể nhẹ tay một chút không? - Cậu sợ đau.
- Haha...- SeungHyun nhịn không được mà bật cười thành tiếng, tiểu bạch thỏ này thật sự rất đáng yêu.
Yongie ngước mặt khó hiểu nhìn anh. Tâm trạng anh vui như vậy, có phải sẽ không bẻ gãy tay cậu không?
- Bé cưng...
Nga? Cậu xoay đầu nhìn tới nhìn lui, sau khi xác định không có ai ở trong này ngoài anh với cậu thì mới chuyển tầm mắt về phía anh, tay chỉ vào mũi mình
- Ông chủ, anh là gọi tôi sao?
SeungHyun nhìn cậu gật gật đầu, mắt lộ ra ý cười nhẹ. Yongie lại còn nghiêm túc mà chỉnh anh:
- Tôi không gọi là bé cưng a!
SeungHyun nhìn cậu ngoan ngoãn đi đến bên mình, vòng tay dang ra đem cậu ôm vào trong lòng. "Tôi nói phải là phải!"
- Nga - Yongie nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu. Anh hài lòng nhìn cậu, khóe miệng khẽ cong lên. Đưa tay xoa mái tóc đỏ rực của cậu "Ngoan ngoãn đi đánh răng!"
Yongie gật gật đầu nghe theo, bước vào tới phòng tắm đột nhiên khựng lại. Quay đầu nhìn anh, cẩn thận hỏi:
- Ông chủ, anh sẽ không chán ghét tôi nữa sao?
- Ừm!
- Vì sao? Yongie nghiêng nghiêng đầu kéo tóc, chẳng phải anh hôm qua còn muốn lôi cậu ra ngoài a?
- Không vì sao, ngoan ngoãn đi rửa mặt, hơn nữa về sau không cần gọi ông chủ!
Yongie nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt rầu rĩ "Nếu không gọi ông chủ thì gọi gì a?"
- Gọi tên
- Ân... Nhưng mà....
- Không có nhưng mà. SeungHyun nhíu mày.
Yongie dừng một chút, vẫn là nên nói ra a.
- Nhưng tôi không biết tên anh!
- Không biết tên tôi? Thấy Yongie còn nghiêm túc gật đầu, mắt anh lộ vẻ không vui
- Lâu như vậy em cũng không biết tên tôi?
Yongie nhìn anh không vui thì oan ức bĩu môi, đúng tình đúng lý nói:
- Anh cũng không có nói cho tôi biết a!
SeungHyun nghe vậy khẽ nhăn mày kiếm. Giống như những phục vụ khác trong nhà, anh cũng không có nói tên ra. Đại danh của anh cư nhiên còn có người không biết sao? Cái gì mà không nói, anh thấy căn bản chính là cậu một chút cũng không quan tâm anh a. Nghĩ vậy trong lòng, SeungHyun đột nhiên khó chịu, không kiên nhẫn nói
- Còn không đi vào?
Yongie mấp máy khóe môi, cũng không biết đã làm gì nên tội a. Rõ ràng ban nãy còn bảo không chán ghét cậu, giờ thì sao? Rõ ràng là gạt người!
- Phanhhhh... - Cậu đóng mạnh cửa mà đi vào. SeungHyun có hơi sửng sốt, cậu là đang giận sao? Thật trước giờ chưa từng ai dám tức giận với anh, anh lần này lại cư nhiên không hạ thủ với kẻ đó, lại còn lắc lắc đầu cười, thật không giống anh thường ngày.
Yongie ở trong phòng tắm chỉnh chỉnh lại tóc mình, mím môi, cậu không phải đã hứa lòng là sẽ đối xử tốt với ông chủ sao, sao tự nhiên lại nổi giận như vậy...
SeungHyun bên ngoài nhíu mày suy nghĩ, anh hôm nay quả thật khác thường, xem ra cậu nhóc kia làm anh thực sự động tâm rồi
- Cạch - Chốt khóa của phòng tắm bị vặn, anh nhìn cậu con trai đang đứa ở cửa xoa xoa tay mình, hỏi:
- Làm sao vậy?
- Xin lỗi...!
SeungHyun nhíu mày một cái, một tay lôi cậu đem ngồi vào trong lòng, cắn cắn vành tai cậu mà phả vào hơi nóng: "Vì sao xin lỗi?"
- Tôi không nên tức giận với anh.
- Vậy bé cưng vì sao tức giận? - Anh day day vành tai đã đỏ ửng của cậu lên tiếng
- Vì anh hung dữ với tôi !!!. Rõ ràng là nói không chán ghét tôi. Chính là gạt người!
SeungHyun nhìn cậu trai trong lòng ủy khuất nhìn anh, không khỏi bật cười "Được được, là anh không tốt, anh không hung dữ với em. Em cũng không được tức giận biết không? Hơn nữa còn có gọi anh là SeungHyun, không thì Hyunie cũng được.
- Hyunie...- Yongie gật gật đầu, ngoan ngoãn mà lặp lại. SeungHyun ý hài lòng xoa xoa mái tóc cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!
FanficTên cũ: ĐA NHÂN CÁCH Thể loại: fanfic, yaoi, hường, ngược, có h, HE, có bạo lực luôn Ma vương công x lão đại thụ Couple: Choi Seung Huyn x Kwon JiYong Nhân vật: SeungHyun, JiYong, YoungBae, Daesung, SeungRi, Mino, Seungyoon, Soonhoc, Youngmin, Minyo...