Eunchan không có nhìn thấy Woo Bin liền dính lại, mà thản nhiên chào hỏi, liền ngồi ở một bên, đảo ngược trở thành thục nữ thật sự.
Chiyeol nhíu mày, trong đầu hiện ra 3 chữ to "tung hỏa mù". Anh bây giờ cũng không có tâm trạng xem diễn, nhìn về phía Woo Bin, yếu ớt nói," Em đi nghỉ !"
Woo Bin tùy ý gật đầu, sau đó nhìn Eunchan nhíu nhíu mày, giọng điệu khách sáo lại xa cách," Cô Park..."
Eunchan mỉm cười cắt ngang lời anh," Anh gọi em Eunchan đi ! Lại nói như thế nào em cũng là chị Ji Yongie, không cần xa lạ như vậy chứ ?" Woo Bin mày nhíu càng chặt, không biết cô đang có chủ ý gì.
Eunchan ánh mắt lóe lóe, lại mở miệng, trong mắt mang theo một tia bi thương," Anh không cần lo, em biết anh không thương em, em sẽ không quấn lấy anh, em chỉ là... chỉ là nhìn thấy anh là tốt rồi. Đợi khi tìm được Yongie em sẽ chuyển ra ngoài, sẽ không gây phiền cho anh thêm nữa." Nói xong, vẻ mặt cầu xin nhìn anh, chỉ cầu anh đừng đuổi cô đi.
Woo Bin như trước nhíu mày nhìn cô, ánh mắt sắc bén giống như muốn nhìn thấu cô. Eunchan đè nén hoảng hốt, cười khổ nói, "Như vậy... cũng không được sao ?"
Woo Bin sau một lúc trầm mặc, tiếp tục cúi đầu xử lý văn kiện trong tay, Eunchan trong mắt vui vẻ, anh đã ngầm chấp nhận, "Cám... Cám ơn !"
Woo Bin không có ngẩng đầu, chỉ là thản nhiên nói, "Tôi chỉ là nể mặt Hyunie, cô tốt nhất tự giải quyết cho tốt, nếu không..." Lời còn chưa dứt đã vùi đầu vào công tác.
Nghe vậy, Eunchan trong mắt hiện lên một chút ghen tị, rất nhanh che giấu đi, sau đó si ngốc nhìn bên mặt tuấn mỹ của anh. Hiếm khi Woo Bin hôm nay ở nhà nhưng cô cũng không thể dính lấy anh, vì ngồi trên ngai vàng phu nhân Kim, cô cũng chỉ có thể tạm thời nhịn.
Eunchan đứng dậy vì anh pha cafe, lặng lẽ đặt trên bàn trà, sau đó liền lẳng lặng trở về phòng. Đóng cửa phòng, Eunchan trên mặt liền nhịn không được lộ ra vui sướng, vội vàng lấy di động, ấn một dãy số, điện thoại chuyển được Eunchan hưng phấn nói, "Bác gái, Hee để cho con ở lại !"
Ngay sau đó không nghe cô mở miệng nữa, chỉ thấy cô vẻ mặt nghiêm túc nghe người bên kia nói, thỉnh thoảng lại gật đầu.
Cùng cô trò chuyện là mẹ của Woo Bin, Ae Haneul . Hanuel từ khi thấy Eunchan liền rất thích, vốn tính đem con lớn của mình thành đôi với cô, nhưng không nghĩ Woo Bin phản ứng kịch liệt như vậy. Cuối cùng chỉ phải đồng ý để cho anh cưới Park Yongie, nhưng Hanuel vẫn không thích Yongie, bà vốn thấy Yongie căn bản không xứng với Woo Bin. Nay Yongie mất tích, biết Eunchan đối với con mình có ý như cũ, bà liền cố gắng tác hợp cho bọn họ, chỉ cần bọn họ có cảm tình, đến lúc đó cho dù đứa con hoang trở lại, chỉ cần ly hôn là được rồi, dù gì với đứa con hoang kia, kỳ thật Woo Bin cũng chỉ thông báo truyền thông cùng với một tờ giấy, hoàn toàn không có làm đám cưới gì. Trong mắt Haneul, Woo Bin chẳng qua là tự đơn phương thôi.
Eunchan cúp điện thoại, trong mắt tất cả đều là sự chắc chắn. Có Hanuel chỉ dẫn, cô tin không bao lâu, Woo Bin sẽ là của cô. Nghĩ tới Hanuel nói sẽ mau chóng trong thời gian ngắn trở về đây nhân tiện giúp cô, Eunchan sắc mặt vui vẻ, Woo Bin nói như thế nào cũng phải cho mẹ mình một chút mặt mũi chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!
FanfictionTên cũ: ĐA NHÂN CÁCH Thể loại: fanfic, yaoi, hường, ngược, có h, HE, có bạo lực luôn Ma vương công x lão đại thụ Couple: Choi Seung Huyn x Kwon JiYong Nhân vật: SeungHyun, JiYong, YoungBae, Daesung, SeungRi, Mino, Seungyoon, Soonhoc, Youngmin, Minyo...