Chap 34: Học viện Choi

618 46 1
                                    

Nhưng tiếng chuông di động không biết sống chết ở phía sau vang lên. SeungHyun căn bản không muốn để ý đến nhưng Yongie lại bị đánh thức. Nhìn tư thế hai người, cậu vội vàng đẩy anh ra, kéo chăn quấn kín thân thể mình, đề phòng nhìn anh.

- Shit! - SeungHyun thấp giọng rủa một tiếng, ngồi trên giường oán hận cầm lấy di động. Nhìn tên người gọi sắc mặt lại thêm âm trầm.

Ấn xuống nút nghe, SeungHyun khóe miệng lạnh lùng mang theo châm chọc, yên lặng chờ đối phương mở miệng, một lát sau chỉ thấy đôi con người tím nhạt của anh lóe lên tia sát khí run người, lạnh như băng nói "Chú ý lời nói của ông!"

Lại nghe thêm một lát thì trực tiếo ấn cúp điện thoại, không có trả lời

Yongie đi đến bên người đưa tay ôm lấy anh, vẻ mặt lo lắng "Hyunie, anh làm sao vậy?"  Cậu cảm giác được anh không vui, hơn nữa còn tức giận.

SeungHyun sắc mặt dịu đi không ít, đưa tay ôm cậu an ủi "Không có gì đâu."

Yongie chu miệng có chút bất mãn, cậu cảm giác anh không muốn nói cho cậu biết đã xảy ra chuyện gì. Cậu rất không thích anh gạt cậu nhưng anh không muốn nói cậu cũng không ép anh, chỉ có thể một mình rối rắm.

Sau khi Minyoung đi rồi, SeungHyun cũng không có phái người theo sau cậu. Dù sao thực lực cậu cũng ngang hàng với anh, chỉ kém một phần nhỏ, hơn nữa cậu ở trong biệt thự sẽ an toàn, huống chi còn có anh.

Ngày hôm đó Daesung rất hưng phấn vọt vào biệt thự "Anh dâu nhỏ, tôi thành công rồi!"

Yongie ngậm một cái đùi gà từ phòng bếp đi ra, nhìn Daesung bộ dáng hưng phấn, nhíu mày nói "Anh ăn cơm đi."

Daesung hung hăng run run khóe miệng, nhiều ngày như vậy, nếu không ăn không phải anh đã chết đói rồi sao?

Cùng lúc đó SeungRi từ bên ngoài đi vào, cũng đã vài ngày không thấy anh đến. Yongie cắn chân gà nghiêng đầu nhìn SeungRi hỏi "Anh chưa ăn cơm sao?"

Daesung khóe miệng lại run rẩy, nói như thế nào cũng nói đến là cơm? Chẳng lẽ lão đại cắt xén lương thực của họ? Nhưng nhìn bộ dáng Yongie và SeungRi thì thật đúng là ăn chưa no.

SeungRi nửa sống nửa chết ngã xuống ghế sopha, yếu ớt quát "Tôi muốn khiếu nại!" Đảo mắt về phía Yongie, trong mắt mang theo cầu xin "Anh dâu nhỏ, tôi biết sai rồi, phiền anh giúp tôi xin lão đại đừng tra tấn tôi nữa!"  Anh mấy ngày nay cộng lại cũng chưa ngủ đủ 8 giờ, thật là thê thảm a!

Yongie hung hăng cắn một miếng thịt gà, hừ một tiếng, hơi có vui sướng khi người gặp họa. "Đáng đời!" Ai bảo anh mang người phụ nữ kia tới bắt nạt cậu, cậu mới không giúp anh!

- Anh dâu nhỏ, tôi sai rồi, xin anh mà! - SeungRi đáng thuơng nhìn cậu, còn kém chút quỳ gối ôm đùi cậu rồi.

Yongie giương cầm nhỏ lên, không để ý đến anh, tầm mắt vừa lúc liếc đến người đang từ trên lầu đi xuống, vội vã chạy qua "Hyunie..."

SeungHyun đưa tay kéo cậu vào trong lòng, dịu dàng xoa cái miệng đầy dầu mỡ của cậu, liếc mắt SeungRi. SeungRi thoáng chốc càng trở nên suy sụp, vẻ mặt cầu xin

[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ