Cậu mất đi toàn bộ trí nhớ, tinh khiết như trang giấy trắng vẹn toàn, đều nói cảm giác của trẻ con rất nhạy, đó là bởi vì một phần tinh khiết kia, cho nên cậu bây giờ rất mẫn cảm, có thể dễ dảng nhận ra được những người khác đối với mình là tốt hay xâu, mấy ngày qua, SeungHyun đối với cậu là nuông chiều nhưng lâu lâu vẫn cứ lại chọc ghẹo cậu. Cậu bây giờ cũng không kiêng nể gì mà làm nũng với anh, tuyệt không sợ anh tức giận. Cậu ngày càng trở nên ỷ lại vào anh!
Cậu thích ở trong lòng anh. Thích vùi tóc vào hõm cổ anh mà cọ cọ. Thích ôm thắt lưng anh mà thiếp đi. Thích đáy mắt dịu dàng của anh nhìn cậu. Thích sự bất đắc dĩ mỗi khi anh muốn uống cà phê. Thích ánh mắt anh ghen tuông làm cậu sợ sệt. Thích đôi bạc môi như trêu người của anh. Nhưng cậu lại không biết, đó...gọi là yêu!
- Ân...Hyunie, nhẫn của anh với nhẫn của em giống nhau nha!" Yongie giống như phát hiện ra châu lục mới, trong miệng ngậm bàn chải đánh răng, miệng đầy bọt, mơ hồ nói không rõ.
SeungHyun buồn cười lắc đầu, cư nhiên bây giờ mới phát hiện, thật là một phát hiện lớn a! "Ngoan ngoãn đánh răng!"
SeungHyun rũ mắt nhìn xuống chiếc nhẫn. Năm đó, khi cha mẹ truyền lại vương vị cho anh, có trao lại một chiếc nhẫn mà một quyền trượng. Chiếc nhẫn là biểu trưng cho vương thất họ Vampire, chỉ có người mang dòng máu thiên định mới có thể đeo vào. Nhẫn này vốn là một cặp, năm đó anh tiếp nhận từ cha mẹ mình, giữ lại một chiếc, một chiếc tiện tay đã vứt đi, cũng không lo có người nhặt lên vì nhẫn này nhìn vào khiến kẻ khác có cảm giác không thoải mái, như luôn có một ác ma miệng đầy máu sẵn sàng nuốt chửng mình vào.
Hơn nữa ba mẹ anh từng nói, thế giới biết đến loại nhẫn này, ai mang vào sẽ được ác ma chúc phúc, yêu nhau cả đời. Nhưng ác ma chúc phúc ai dám muốn?
Nhưng kỳ thật ác ma lại dám muốn. Năm đó anh nhận lấy cũng chỉ xem như vật trang trí cho mình, sau này khi hoà nhập vào thế giới con người, không còn dùng đến ma lực anh mới biết nhẫn này không phải chỉ là một thứ đồ chơi. Cũng không nghĩ đến chiếc nhẫn mà năm đó anh vứt đi giờ đây lại nằm trên tay cậu, bởi vì người thường nhìn thấy theo lẽ là sẽ tránh xa mới đúng!
Hôm đó cũng là vì nhìn thấy chiếc nhẫn này mà anh cứu cậu về. Ác ma chúc phúc sao? Anh nghĩ ba mẹ anh nói đúng rồi!
Đánh răng rửa mặt xong, cậu ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay để anh ôm ra ngoài. Anh và cậu ngồi lên người, cậu đặt tiểu Yong xuống một bên, hai tay nắm lấy tay anh lắc lắc
- Hyunie đi ăn cơm, em đói rồi a!
SeungHyun nghe vậy vẫn ngồi yên, ánh mắt gian tà nhìn cậu, hiện lên rõ ý: cơm có thể ăn nhưng phải đưa tiền cơm trước đã!
Yongie hiểu ý ngồi lên đùi anh, không hề có cảm giác mình thiệt thòi mà lại như chiếm được tiện nghi rất lớn. Hai mắt cậu sáng lên, đưa môi mình lại gần anh hơn, môi áp môi cùng quyện vào như một!
SeungHyun nhìn cậu vẫn còn mơ màng, đáy mắt lộ nên ý cười dịu "Đi nhà ăn sao?"
Yongie trong mơ hồ thuận theo gật đầu, cơ bản chỉ sợ cậu ngay cả anh vừa nói gì cũng đều bị nụ hôn vừa rồi làm cho không hiểu.
Soonhoc nhìn hai người mỹ nam từ trên lầu bước xuống, thấy SeungHyun ôm cậu trong lòng còn Yongie thì hai má đã đỏ ửng, bộ dáng mơ màng thì nhíu nhíu mày. Nhưng lại nhìn ánh mắt SeungHyun mang theo là vẻ dịu dàng, sủng nịch, yêu chiều chưa từng thấy nên lại thôi. Nếu ông chủ thật sự thích cậu bé này, anh ngược lại sẽ rất vui khi họ thành một cặp
SeungHyun nhìn tiểu bạch thỏ trong lòng vẫn còn mơ màng buồn cười lắc đầu, hoá ra mị lực của anh lại lớn như vậy a!
- Bé cưng... không phải nói đói rồi sao?
- Ách?!? - Cuối cùng cậu cũng hoàn hồn, nhưng lại lén vụng trộm nhìn đôi môi khêu gợi của anh, trong đầu vang lên những lời anh từng nói "Bé cưng khi nào muốn hôn anh đều có thể!"
Đôi mắt vàng đảo đảo qua lại, kia là anh nói nga... nghĩ rồi đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu SeungHyun, sau đó mới yên tâm ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu hôn lên đôi bạc môi trước mắt.
Soonhoc nhìn cậu như vậy thì trong lòng cả kinh, cậu nhóc này gan mật cư nhiên lại lớn như vậy! Nhưng SeungHyun không có vẻ gì là tức giận, ngược lại còn rất vui vẻ khi ôm cậu trong lòng. Soonhoc miệng mỉm cười, ông chủ đã có chút giống người rồi a!
- Bé cưng, bé cưng!
SeungHyun nhìn cậu sau khi ăn no đôi môi anh thì lại choáng váng mơ màng, trong lòng buồn cười không ngớt, nhìn bộ dáng cậu thật sự rất đáng yêu a! Bỗng nhiên trong lòng anh lại loé lên một tia tinh nghịch...
- Bé cưng, em còn không trả lời anh thả hổ cắn em!
- Ách...Ân - Cậu nhanh chóng giật mình, nghe anh nói vậy thì có chút sợ nhưng nghĩ lại ai lại đi nuôi hổ trong nhà chứ, rõ ràng là gạt người a ~~
- Anh lừa đảo, ai lại đi nuôi hổ trong nhà chứ?
- Em không tin? Được, anh dẫn em đi xem! - Dứt lời anh nhấc bổng cậu lên vụt chạy lên lầu. Soonhoc nhìn anh như vậy lòng không khỏi kinh ngạc, ông chủ từ bao giờ lại nghịch ngợm như vậy? Xem ra lần này Yongie nhất định bị dọa sợ cho xem!
Lên đến tầng 3, anh ôm cậu đi đến một căn phòng khác, tay xoay nắm cửa mở ra. Từ trong bóng đêm hiện lên một cặp mắt u lam sáng quắc. SeungHyun đưa tay mở đèn, Yongie dụi dụi không tin vào mắt mình, tay ôm chặt thắt lưng anh, chân run run hoảng loạn.
Trước mắt cậu là một con bạch hổ lớn, lông trắng như tuyết xen lẫn những lằn đen, cặp ranh nanh nhọn hoắc với đôi mắt u lam dữ tợn.
SeungHyun nhìn cậu bộ dáng sợ hãi, trong lòng vui vẻ, có hứng thú!
- Bé cưng em đừng sợ, nó ăn chay, ngoại trừ rau quả là không ăn thôi!
- Thế mà gọi là ăn chay sao? - Cậu ngước nhìn anh, cậu không ngốc a!
- Đứa ngốc... Loài hổ ăn chay là không ăn thịt người! - Anh nhìn cậu thở phào thị lại chêm một câu chọc ghẹo "Trừ phi anh cho phép!"
- Ân... Đại ác ma, anh không phải con người huhu - Cậu tuy miệng thì nói anh ác ma nhưng tay vì vẫn ôm chặt thắt lưng anh không ngớt.
- Chưa ai nói qua anh là con người nga! - Anh véo véo bên má đã lăn dài nước mắt của cậu. Không hiểu sao nhìn cậu khóc lòng anh lại quặn lên, hình như anh có hơi quá đáng.
Anh xoa đầu cậu, cúi người hôn lên mái tóc đỏ kia, nhẹ giọng
- Ngoan, ta xuống ăn cơm tiếp! - Rồi lại nhìn sang con bạch hổ kế bên "Đi thôi Tiểu Hổ!"
- Cậu ngoan ngoãn mặc cho anh ôm trong lòng, nghe anh nói vậy thì miệng lẩm bẩm "Cái gì mà Tiểu Hổ, là Đại Đại Hổ thì có a!"
Cậu nói tuy chỉ là lẩm bẩm một mình nhưng anh cũng dễ dàng nghe thấy, trong lòng lại bật cười, quả thật đáng yêu a!
![](https://img.wattpad.com/cover/109969946-288-k886904.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!
FanfictionTên cũ: ĐA NHÂN CÁCH Thể loại: fanfic, yaoi, hường, ngược, có h, HE, có bạo lực luôn Ma vương công x lão đại thụ Couple: Choi Seung Huyn x Kwon JiYong Nhân vật: SeungHyun, JiYong, YoungBae, Daesung, SeungRi, Mino, Seungyoon, Soonhoc, Youngmin, Minyo...