Ở lại phòng bệnh hai ngày, thương thể của anh đã không còn gì đáng ngại, nhưng cậu vẫn là kiên quyết bắt anh ở lại đây dưỡng thương. Anh thực sự là nhàm chán muốn chết a, bị cậu chăm như em bé, động một chút cũng không cho anh động.
- Bé cưng... về nhà được không? - Anh nhìn cậu đang bôi thuốc cho mình, thỏa hiệp
Ji Yong suy nghĩ lát hồi, có chút chọc ghẹo "A! Được, ta mau chóng về nhà Kim!"
- Về đó làm gì?
- Em bây giờ là vợ Woo Bin a, ở đó tất nhiên là nhà em! - Cậu vô tội ngây thơ sờ sờ mũi.
SeungHyun lấy tay gối đầu, cười như không cười, thản nhiên nhắm mắt "Trừng phạt tăng gấp đôi!"
- A! - Ji Yong kêu lên một tiếng thật thê thảm - Hyunie... Hyunie a... Không dám nữa, em không dám nữa a! Chúng ta về biệt thự!
SeungHyun khóe miệng bật cười, anh cảm thấy trêu chọc cậu thật sự là rất vui! "Anh bây giờ về nhà làm gì? Nhìn em cùng anh ta ân ái sao?"
Ji Yong thật sự hết nói rồi, cậu tiến vào trong lòng anh, mái tóc màu lửa cọ cọ trên người anh, anh bất giác vòng tay ôm cậu, chọt chọt vào nơi bụng cậu khiến cậu nhột mà rùng mình "Hyunie... Ngừng lại... Nhột lắm!" Cậu vô lực giãy dụa
Anh khẽ cười, "Còn không mau đi về?"
- Được! - cậu đỡ anh đứng dậy, để anh ôm trong lòng cùng tiến về phía chiếc xe đậu sẵn ngoài cửa.
--------------------------------
- Ông chủ! - Soonhoc nhìn hai người đã không sao, nhẹ lòng một chút đưa hai người vào trong.
SeungHyun ôm Ji Yong trực tiếp lên lầu, khóa trái cửa sau đó bất ngờ ẵm cậu quăng mạnh xuống giường, cả thân người nhanh chóng nằm đè lên cậu!
- Bé cưng, phải hay không nên nói về trừng phạt? - Giọng anh khàn khàn bên tai Ji Yong phả hơi ấm
- Anh... Em... Muốn trừng phạt thế nào?
Anh cắn cắn vành tai cậu, tay không an phận sờ loạn khắp nơi "Ân, anh hiện tại không có hứng, em tự nghĩ cách lấy lòng anh, bằng không anh cũng không chắc sau này sẽ trừng phạt thế nào!", nói rồi lăn qua kế bên cậu nằm, thản nhiên nhắm mắt lại.
- Sắc lang! - Tên sắc lang này rõ ràng đang muốn trêu chọc cậu mà! SeungHyun nghe cậu nói vậy, khóe môi giương lên những vẫn nằm yên bất động.
- Nga... Người ta thật biết lỗi mà, nếu không em để anh đánh em một trận... - Ji Yong cọ cọ không yên trên người anh, Hyunie lần này giận thật dai mà.
- Em nói tội em đáng đánh bao nhiêu roi? - Anh xoay người ôm cậu, giọng khàn khàn đốt lửa.
Ách? Này là hỏi cái gì a? Hỏi cậu như vậy chẳng khác nào muốn cậu tự tuyên án tử hình cho mình, "Có thể không cần trừng phạt không?", cậu chép chép miệng, thật cẩn thận nhìn anh hỏi.
SeungHyun không trả lời cậu, trực tiếp dùng hành động biểu đạt ý tình, anh đưa tay chế trụ gáy cậu, đưa cậu vào một nụ hôn dồn nén bao nhiêu ngày, cứ như vậy lưỡi anh chơi đùa trong khoang miệng cậu, một chỗ cũng chẳng chừa ra. Cậu bắt đầu thở dốc, cảm thấy toàn thân vô lực mà dựa hẳn vào sát người anh, để mặc anh tác quái, dù gì cũng không phải lần đầu a, hơn nữa nếu cậu giãy dụa... cậu cũng biết kết quả sẽ thê thảm mức nào!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!
FanfictionTên cũ: ĐA NHÂN CÁCH Thể loại: fanfic, yaoi, hường, ngược, có h, HE, có bạo lực luôn Ma vương công x lão đại thụ Couple: Choi Seung Huyn x Kwon JiYong Nhân vật: SeungHyun, JiYong, YoungBae, Daesung, SeungRi, Mino, Seungyoon, Soonhoc, Youngmin, Minyo...