Chap 81: Lăn trở về!

531 42 10
                                    

Nói xong, còn làm bộ muốn đi ra cửa, chỉ là, trong lòng vô cùng chua xót, cậu không biết mình rốt cuộc đang tức giận cái gì. Tình yêu quả nhiên đả thương người, cậu vẫn là lần đầu tiên cảm thấy vô dụng như vậy, nếu anh cứ như vậy nằm đó, cậu cảm thấy mình nhất định sẽ điên mất.

- Lăn trở về!

Ji Yong thân thể hung hăng chấn động, đầu óc trống rỗng, thanh âm đó...

- Anh nói lăn trở về, không nghe thấy sao? - Thanh âm trầm thấp truyền ra mang theo khàn khàn, nhưng vô cùng uy nghiêm.

Ji Yong trong nháy mắt hóa đá, thanh âm này, là Hyunie.......

Một chút xíu xoay người, giống như không dám tin, sững sờ nhìn xem SeungHyun đã mở mắt. Ánh mắt của anh híp lại nguy hiểm, có chút mùi vị lửa giận.

- Hyunie?

Ji Yong từng chút đến gần, đôi mắt sưng đỏ nháy mắt cũng không dám nháy, cậu chỉ sợ, nháy mắt một cái, cậu thấy chỉ là ảo giác.

- Hyunie, anh thật sự đã tỉnh?

Cậu bấm mạnh vào cổ tay mình một cái, xác định đây không phải mơ liền xoay người lao ra cửa phòng đem Mino kéo vào, những người khác nghe anh tỉnh lại cũng hấp tập chạy theo. Nhưng Mino ngăn cản tất cả ở ngoài phòng bệnh, kể cả Ji Yong. Chỉ có mỗi Jinwoo cứng đầu chui tọt chạy vào.

Một loạt kiểm tra, thay thuốc, Mino mới thở ra một hơi.

- Đã không sao, lão đại.

- Điện chủ, anh tốt nhất an ủi anh dâu nhỏ một chút đi, anh còn không tỉnh lại, đoán chừng cậu ấy sẽ đem cả tòa nhà này phá hủy a! Hơn nữa... Anh hôn mê bao lâu, anh dâu nhỏ cũng không ăn uống bấy lâu... - Jinwoo ở bên cạnh Mino chen miệng nói.

Mino sắc mặt khó coi, nhanh chóng bịt miệng đem cậu đẩy ra ngoài, tên nhóc này, muốn mất mạng sao?

Mino ra ngoài cửa nói không có việc gì, mọi người thở ra một hơi nhẹ nhõm, còn Ji Yong thì trực tiếp chạy vào bên anh.

Nhưng lúc cậu cao hứng định nhào vào lòng anh thì sắc mặt anh lại âm trầm đến khó tả, Ji Yong khựng khựng bước chân lại, biết anh tức giận thì vội hiến mị cười, nhưng thật ra là vừa khóc vừa cười:

- Hyunie, anh là bại hoại, lâu như thế mới tỉnh!

Cậu rất muốn cứ như vậy một đấm đánh xuống, nhưng liếc thấy băng gạc trên người của anh, cứng rắn nện vào giường.

- Nghe nói em muốn đi tìm Kim Woo Bin?

Chàng trai đáng chết này, anh cố gắng tỉnh lại liền nghe cậu nói muốn đi tìm người đàn ông khác, muốn phản rồi!

Ji Yong thoáng qua chột dạ trong đáy mắt, vội lên tiếng phủ nhận: "Không có a, làm sao có thể!".

- Vậy sao anh mới vừa nghe được người nào đó ra lệnh cho anh ba mươi giây phải tỉnh lại, nếu không sẽ đi tìm Kim Woo Bin? - Anh không phải lão già sắp chết, không có ngu si a!

Ji Yong nhất thời nghĩ một đầu đụng chết ở trước mặt anh, hôn mê như vậy cư nhiên đều nghe được. "Ai bảo anh hôn mê nằm đó lâu như vậy, nếu anh còn chưa chịu tỉnh, em liền thật đi tìm". Cậu dứt khoát ngắt cái mông một cái, tức giận giơ nấm đấm.

[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ