Ô Đồng cứ thế mà nuôi bé thiên thần màu trắng ấy lớn lên bên mình. Y gọi cậu là Vương Nguyên, bởi cậu thuộc dòng dõi thiên thần cao quý nhất, 1000 năm mới sinh ra một lần, và không có hiện thân chủ thể nào cả.
Bản chất của thiên thần là gì? Trong sáng thiện lương tốt đẹp, không mưu đồ, không độc đoán, đúng nghĩa với từ thiên thần. Trong suốt 1000 năm qua, thiên sứ mang đôi cánh trắng mới là một thiên thần đúng nghĩa. Con người, phàm là người thì ai cũng có thất tình lục dục, không thể trong sáng hoàn toàn, cho nên, Vương Nguyên không có chủ thể cũng vì lẽ ấy.
Ô Đồng dạy cậu pháp thuật, dạy cậu biết bay lượn trên bầu trời, dạy cậu biết giấu đi đôi cánh trắng nơi đông người, dạy cậu thuật ẩn thân, dịch chuyển. Y cố gắng dạy cho Vương Nguyên thật nhiều, để cậu có thể đủ khả năng tự bảo vệ bản thân.
Còn Vương Nguyên, đã sớm coi Ô Đồng như chủ nhân của mình. Không có y thì không có cậu, y mà chết đi thì cậu cũng chẳng thiết sống. Hàng ngày như cái bóng mà theo bên cạnh y, tuyệt không rời.
-----------------------------------------------------------------------------------
Pháp lực của Ô Đồng thế nào?
Quá cao siêu đi! Chỉ kém Bạch Châu sư phụ một chút thôi.
Năm 16 tuổi, sau một lần đến cái nhà trong hốc đá của Bạch Châu chơi, Ô Đồng phát hiện một quyển sách phát ra hào quang nhàn nhạt. Nhìn quanh, thấy sư phụ chưa về, y liền mở sách ra. Bên trong chỉ viết đúng một dòng, ngoài ra không có gì khác. Ô Đồng tâm niệm dòng chữ ấy, về nhà bí mật luyện phép, cuối cùng liền luyện ra được một lọ thần dược nho nhỏ.
"Cánh cửa thông đến thế giới loài người? Một bình nước bé tí tẹo như thế này thì làm sao mà dùng được chứ? Hay là uống?"
Y nâng cái bình trong suốt lên, nhìn thấy chất lỏng màu đen đen bạc bạc trông có chút buồn nôn ở trong bình, rốt cuộc lại đặt lại trên giá, không dám uống.
Buổi chiều, y vào rừng tìm thảo dược. Đến lúc y quay về, cái lọ nhỏ trong suốt đã trắng trơn, sạch sẽ bóng loáng...
"A!!!!"
Vương Nguyên đang ngủ ngoài vườn, giật mình vội tỉnh giấc chạy vào, quay vòng xung quanh Ô Đồng, lo lắng nhìn vẻ mặt thất thần của y.
"Chủ nhân, người không sao chứ?"
"Vương Nguyên, có thấy ai đụng vào cái bình này của ta không?"
"Ồ, đó là của người à? Ta không biết, thấy nước trong đó đen quá, mà lại nhìn kinh kinh, thế là mang đổ vào cái hồ nhỏ trong hoa viên rồi!"
Ô Đồng trợn mắt há mồm, kinh hãi chạy ra ngoài hoa viên, đến bên cái hồ nhỏ, ngóng xuống. Nước trong hồ vốn dĩ đang xanh biếc, đột nhiên khi có cái mặt y xuất hiện dưới nước thì liền hiện ra một dải màu cầu vồng nhàn nhạt, giống như khi có ánh nắng chiếu vào tấm gương đồng trong nhà vậy. Y tần ngần một lúc, rồi nhắm mắt lại đọc phép. Đến lúc mở mắt ra, y không thể tin vào mắt mình nữa.
Dưới hồ nước nào còn là cái hồ? Nó hiện lên hình ảnh rất kì quái, rất rõ nét. Nó giống như cái phòng, nhưng lại không giống cái phòng của y. Có một thứ giống như cái giường, nhưng rất không giống cái giường của y!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)
FanficAuthor: Wre Tình trạng: Hoàn (71 chap + phiên ngoại + vĩ thanh) Paring: Khải Nguyên, Thiên Hoành (phụ) Rating: 16+ Category: hiện đại, nhất thụ nhất công, bá đạo công, thiên sứ thụ, huyền huyễn, hai thế giới, HE Summary: Vương Nguyên là thiên sứ ng...