Vĩ thanh

149 7 23
                                    

Đám cưới của Vương Tuấn Khải diễn ra rất mực nhẹ nhàng đằm thắm. Thời xưa, hắn từng nghĩ sau này khi mình thành đạt rồi sẽ có hai trường hợp. Một trường hợp là hắn sẽ độc thân, bởi hắn rất ghét các mối quan hệ. Trường hợp khác là gặp được người tâm đầu ý hợp thì sẽ cử hành một hôn lễ thật lớn thật hoành tráng. Về sau yêu Lý Trân Mã, hắn đã từng nghĩ tới khi bản thân cho cô một hôn lễ thật đặc biệt, mời đủ loại bạn bè người quen. Vậy mà cuối cùng lại kết thúc mọi suy tưởng bằng một bàn tiệc đơn giản nho nhỏ trong sân biệt thự. Hắn cũng hiểu được, không phải cứ đám cưới to thì mới vui vẻ hạnh phúc. Kì thực chỉ cần cùng người mình yêu kết hôn là được. Cùng với Vương Nguyên, thì cái nhẫn cưới, lời ước định cùng tình cảm khăng khít sau hôn nhân mới là cái hắn quan tâm, còn hôn lễ thì sao cũng được. Họ còn rất nhiều năm về sau để làm lại hôn lễ, chẳng ảnh hưởng gì cả, quan trọng là Vương Nguyên có thích hay không thôi.

Kết hôn rồi, tâm hồn hai người hòa vào làm một.

Vương Tuấn Khải trong lúc nhắm mắt nằm trên giường lại miên man suy nghĩ, Ô Đồng rồi sẽ như thế nào.

Đột nhiên, hắn nhớ lại lời Vương Nguyên khi trước nói. Con người kết hôn, thì thiên thần hộ mệnh của bọn họ sẽ gặp được nhau. Sau khi kết hôn, giữa hai con người sẽ xảy ra một việc rất thần bí nào đó khiến cho thiên thần xuất hiện một cái ấn kí trên trán và về sống chung một nhà, sau 9 tháng thì ấn kí đó biến thành một tiểu thiên thần nhỏ. Đột ngột hắc tuyến rơi đầy mặt hắn. Cái chuyện rất kì bí kia... ừm... không phải chính là... ấy ấy hay sao?

Nhưng mà cho dù hắn cùng với Vương Nguyên phát sinh quan hệ thật sự, thì Ô Đồng vẫn phải đơn thân lẻ bóng cơ mà...

--------

Thiên giới...

Ban Tiểu Tùng, bộ dạng xinh đẹp lanh lợi, trông rất giống Vương Nguyên, nếu không muốn nói là y đúc. Chỉ có điều tính cách không phải mềm mại ngọt ngào như Vương Nguyên, mà quật cường hơn, hay nháo, hay mè nheo, hay xù lông, hay giận dỗi. Ô Đồng tự thề với bản thân đây chính là chân mệnh thiên tử của đời mình. Thứ nhất, y vừa gặp liền yêu. Đó có lẽ vì chín phần do tình yêu với Vương Nguyên còn quá nhiều. Thứ hai, hôm nay là ngày Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải kết hôn, y gặp được Ban Tiểu Tùng chính là lời linh giới linh nghiệm. Y cùng Ban Tiểu Tùng về sau xác định sẽ gắn kết không rời.

Vì vậy, Ô Đồng sau khi cùng Ban Tiểu Tùng ngắm trăng, liền quay sang hỏi cậu:

"Ngươi về nhà cùng ta chứ?"

"Huynh cho phép sao?" Huynh ấy mới chỉ nói sẽ cho cậu một gia đình, đâu có nói đến cậu có nhà để mà sống nữa?

"Ở trên núi này rất lạnh nha, lại không có đồ ăn, không có ai bảo vệ ngươi. Ngộ nhỡ ngươi bị đói chết thì thế nào? Ngộ nhỡ lại bị một thế lực nào đó phong ấn lại vào hang thì thế nào? Ngộ nhỡ bị lạnh đến đóng băng, bị chán chết, v.v... thì thế nào?" 

Ô Đồng trước đây chưa từng lừa Vương Nguyên câu nào, vì cho dù y có lừa kiểu gì cậu cũng nhìn ra được. Bây giờ không hiểu sao y lại có xúc động muốn trêu chọc Ban Tiểu Tùng. Ban Tiểu Tùng bộ dạng vừa mới trong núi ra, cái gì cũng không biết, như một tiểu hài tử vừa hiểu tiếng nói mà thôi, cho nên rất nhanh liền cắn cắn môi, xuýt xoa:

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ