Chap 12: Linh cảm

1.3K 146 5
                                    

Vương Nguyên học theo cách Lưu Chí Hoành gọi xe, vẫy một chiếc taxi đi về nhà trọ.

Mấy ngày liền Lưu Chí Hoành không về, đồ đạc thì vẫn để đầy trong phòng. Vương Nguyên không ngờ tới cậu ấy lại là một giám đốc trong công ty của Vương Tuấn Khải. Bây giờ gặp lại Lưu Chí Hoành, cậu cũng chẳng biết phải mở lời nói chuyện như thế nào nữa.

Vương Nguyên tận hưởng những ngày cuối đời của mình bằng cách đi dạo. Dạo công viên, dạo bờ sông, dạo trung tâm mua sắm, toàn thứ lạ lẫm cậu không hiểu nhưng vẫn cố xem. Thì ra thế giới con người thú vị như thế, nhiều thứ hay ho như thế. Giá như có Ô Đồng ở đây cùng cậu thì tốt biết mấy.

Bàn tay lại vô thức tìm miếng ngọc bội, nhưng trong ngực áo trống trơn. Vương Tuấn Khải tên khốn mặt gian vẫn còn giữ ngọc bội quý giá của cậu!!

Mà thôi, dù sao mình cũng sắp chết rồi, đòi lại cũng có được ích gì đâu chứ!

Qua đến ngày thứ 5, cuối cùng Lưu Chí Hoành cũng trở về. Vừa mở cửa phòng, Vương Nguyên đã thấy Lưu Chí Hoành ngồi chình ình trên giường chơi điện thoại, còn chưa biết nên nói gì, đối phương đã lao tới, dùng sức xoa nắn mặt cậu, ráo riết hỏi:

"Vương Nguyên, cậu có sao không? Hôm trước có bị thương không?"

"Tớ... không sao." Có sao thì đến nay cũng khỏi cả rồi!

"Tớ xin lỗi vì nghi oan cho cậu..."

"Ơ..." Vương Nguyên đơ mặt ra.

"Bây giờ, tớ mời cậu đi ăn, được không? Từ khi gặp nhau chúng ta chưa ăn với nhau được bữa nào. Hôm nay tớ mời, nhưng mà ăn quán vỉa hè thôi, dạo này tớ túng tiền quá..."

Vương Nguyên không hiểu đầu đuôi gì đột nhiên bị người ta lôi đi xềnh xệch. Lưu Chí Hoành dẫn cậu đến một quán phở nhỏ ven đường, ngồi xuống cái ghế màu xanh thấp lè tè. Ăn ở đây cũng ngon lắm, không rắc rối như cái lần phải cắt miếng thịt bò ở nhà hàng kia. Vương Nguyên càng ăn càng hăng, ăn so với Lưu Chí Hoành còn muốn sung sức hơn. Lần đầu tiên đến thế giới loài người cậu được ăn ngon như vậy!

"Lưu Chí Hoành, mấy ngày nay cậu đi đâu vậy?"

"Tớ đến nhà Dịch Dương Thiên Tỉ ở nhờ. Vì có việc công ty cần làm, mà ở nhà trọ không có kết nối mạng nên hơi bất tiện."

"Oh..." Vương Nguyên gật gật đầu, ù ù cạc cạc không hiểu gì.

Đi bộ lung tung cho dễ tiêu hóa, đến lúc cả hai đang định quay về thì đột nhiên cả người cậu lạnh toát rùng mình một cái. Vương Nguyên đứng khựng lại.

"Sao thế?"

"Cậu có thể gọi Dịch Dương Thiên Tỉ không? Gọi anh ta, mau lên!" Vương Nguyên hoảng loạn nắm lấy vai Lưu Chí Hoành lắc lấy lắc để.

"Nhưng mà có chuyện gì?"

"Hình như Vương Tuấn Khải đang gặp chuyện!"

Lưu Chí Hoành bị vẻ mặt hoảng hốt khẩn trương của Vương Nguyên dọa sợ, lôi điện thoại ra lung tung bát nháo nói một thôi một hồi trong máy, cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng lái con xe màu xanh ngọc đến, đỗ xịch trước mặt hai người. 

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ