Chap 18: Tận tâm

1.3K 140 2
                                    

Từ trên không trung lơ lửng, ánh đèn đường chiếu xuyên qua người Vương Nguyên làm sáng rõ một mảng dưới mặt đường. Đây là trước cửa quán rượu phong cách tây cổ, bên trong loạn đả đến không rõ hình người.

Vương Nguyên có nói qua khứu giác của cậu đặc biệt nhạy chưa? Giữa mùi rượu nồng nặc, cậu còn ngửi thấy mùi máu rất nhạt của Vương Tuấn Khải.

Chọn một góc không người, Vương Nguyên hạ cánh nhẹ nhàng, thân hảnh từ trong suốt dần dần xuất hiện, giấu cánh đi, chạy thật nhanh vào bên trong xem có chuyện gì xảy ra.

Vương Tuấn Khải đang cố chống trả lại đám côn đồ, ống tay áo hắn đều rách, nhuốm máu loang lổ. Phía đằng sau là Lý Trân Mã đang vật vã say khướt, nhưng mắt lại cứ ráo hoảnh lén ra lệnh cho lũ người kia đánh bên trái hay bên phải. Vương Nguyên đen cả mặt. Quá lắm rồi! Chảy máu thế kia khẳng định tay Ô Đồng cũng không thoải mái gì.

Con quỷ cái! 

Ầy... cái này là cậu học được của nữ chính trong ngôn tình đó...

Vương Nguyên thu mình một góc, núp xuống quan sát, thầm tính kế làm sao để mang được Vương Tuấn Khải đi. Nghĩ mãi không ra, tên ngốc đó lại còn cố chấp vướng bận muốn bảo vệ Lý Trân Mã, xem ra có lôi được hắn đi, hắn cũng sẽ quay trở lại tìm chết để cứu cô ta.

Vương Nguyên lại chạy ra ngoài. Bên ngoài người đi đường cũng bu lại xem, nhưng không dám vào vì sợ trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Vương Nguyên túm đại một người, đáng thương nói:

"Làm ơn gọi cảnh sát! Chị gái tôi đang ở trong đó!" 

Chị gái là Vương Tuấn Khải nha! Không phải Lý Trân Mã nha! Nói là anh trai có khi người ta lại tưởng đối tượng là côn đồ, không dám gọi!

Đó chính là cái lợi của việc làm nữ nhân!

15' sau, tiếng còi xe cảnh sát rú ầm lên. Đám bên trong bỏ chạy tán loạn. Vương Nguyên thừa dịp hỗn độn mà chen vào. Vương Tuấn Khải đang định túm Lý Trân Mã bỏ chạy thì đột nhiên khuỵu hẳn xuống, đầu óc mê man không biết gì nữa. Lý Trân Mã gỡ tay hắn ra. Hay thật! Cô đã bỏ thuốc mê vào rượu của hắn từ lâu, ai ngờ tên này khỏe như thế, mãi không trúng dược, lại còn đánh nhau hăng say đến như vậy. Chờ được hắn trúng dược rồi, thì người cùng phe đã bỏ chạy từ lâu.

Vương Nguyên nhẹ nhàng tiến tới. Đây là lần thứ 3 hai người họ gặp nhau, nhưng là lần đầu tiên cậu nói chuyện với cô.

"Cô có định đưa anh ta về nhà không?"

"Tránh ra!"

Một nam nhân đi tới đẩy nhẹ Vương Nguyên sang một bên, thân thân mật mật khoác áo lên cho Lý Trân Mã, dìu cô khập khiễng mệt nhoài đi ra khỏi quán rượu, vẫy một chiếc taxi rồi hai người lên xe. Vừa lên, Lý Trân Mã giật phăng cái áo khoác của nam nhân kia xuống, lườm một cái.

"Hôi muốn chết!"

"Lý tỷ! Lần này lại thất bại rồi, ăn nói làm sao với boss đây?"

"Tôi mệt lắm! Trò này sao mãi chưa kết thúc vậy. Vương Tuấn Khải đó mạng lớn, lần trước trúng kịch độc mà không chết, cố chấp thì có ích gì chứ!"

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ