Ô Đồng ra lệnh thắp hết đèn lên, y xốc Vương Nguyên dậy. Khuôn mặt tái nhợt không có sức sống, hai tay nắm chặt vào với nhau, cố chấp bảo vệ một vật gì đấy ở trên cổ. Y gỡ tay cậu ra, nhìn thấy trong lòng bàn tay là một cái nhẫn bạc được lồng vào sợi dây chuyền đeo trên cổ. Sau lưng cậu máu luôn ra ướt đẫm, đặc biệt từ nơi đôi cánh có rất nhiều máu tươi.
Ô Đồng hốt hoảng quát ầm lên: "Mau! Mau đi gọi sư phụ Bạch Châu tới đây!!!!"
"V... Vâng!"
Gia nhân leo lên ngựa, mở tung cổng phi nước đại lên núi.
Ô Đồng ôm Vương Nguyên vào trong phòng mình, đặt lên giường, dùng phép thuật cầm máu cho cậu.
Vương Nguyên thực sự giống như một xác chết, nhưng tim vẫn còn đập.
Y tạm thời gạt bỏ mọi nghi vấn trong lòng, chỉ lo làm sao cứu Vương Nguyên tỉnh lại.
Y giúp Vương Nguyên cầm cự khoảng nửa canh giờ, đột ngột Bạch Châu xuất hiện trong phòng. Ông lao vội tới xem xét Vương Nguyên, tạo một kết giới bao bọc xung quanh cậu.
Sau khi xem xét kĩ lưỡng, Bạch Châu thập phần ngạc nhiên cùng kinh hách mà nói:
"Nguyên Nguyên... nó không còn là thiên thần nữa."
Ô Đồng cứng ngắc cả cơ miệng, mãi mới lắp bắp được vài tiếng: "Tại... tại sao lại như thế..."
"Nó hết linh dược, bị khí dương ở thế giới con người tàn phá. Khoảnh khắc tan biến đi lại được giữ lại sinh mạng, tuy nhiên đôi cánh của nó đã bị tước khỏi thân thể rồi."
"Nói cách khác... em ấy hiện tại chính là con người??"
"Có thể cho là như vậy. Nó bị tước đi toàn bộ phép thuật, không khác gì một người trần mắt thịt. Hiện tại trong người nó khí dương đã chiếm đến 8 phần."
Ô Đồng đứng bật dậy:
"Sư phụ, người giải thích được vì sao em ấy không chết không? Tại sao em ấy còn có thể quay về đây? Tại sao???"
"Ô Đồng... dòng phép thuật màu đỏ trên cánh của nó đã an bài cho nó một nhiệm vụ là phải đến thế giới con người. Hiện tại nó hoàn thành nhiệm vụ rồi nên được trả về. Thiên sứ 1000 năm mới được sinh ra một lần, đây là thế hệ đầu tiên ta được tận mắt chứng kiến, những thế hệ trước chỉ có ghi chép lại trong sách mà thôi. Ta không thể giải thích nổi."
Ô Đồng im lặng quan sát Vương Nguyên. Ở trong kết giới Bạch Châu tạo ra, cậu rốt cuộc cũng khôi phục một chút thần sắc. Đôi môi không còn trắng bệch ra nữa, trên má cũng bắt đầu xuất hiện một màu hồng rất nhạt.
"Em ấy được trở về đây... nhưng lại không còn là thiên thần nữa..."
"Nó mất pháp thuật thì có thể luyện lại, nhưng khí dương đã tước đoạt đi cánh của nó rồi. Vĩnh viễn cũng không thể luyện lại chút phép thuật nào nữa..."
"Nguyên Nguyên..."
"Ô Đồng... có một chuyện kinh khủng nữa sắp xảy ra..."
Ô Đồng cả mặt tái mét nhìn Bạch Châu, nuốt ực nước miếng chờ ông nói tiếp.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)
Fiksi PenggemarAuthor: Wre Tình trạng: Hoàn (71 chap + phiên ngoại + vĩ thanh) Paring: Khải Nguyên, Thiên Hoành (phụ) Rating: 16+ Category: hiện đại, nhất thụ nhất công, bá đạo công, thiên sứ thụ, huyền huyễn, hai thế giới, HE Summary: Vương Nguyên là thiên sứ ng...