Chap 67: Chấn động tâm can

1.3K 132 6
                                    

Vì trong người đã có sẵn thần giao cách cảm với Vương Tuấn Khải, cho nên khi một lần nữa đưa Vương Nguyên đến thế giới loài người, Vương Tuấn Khải ở đâu, Vương Nguyên sẽ ở ngay gần đó. Lần trước Vương Tuấn Khải nằm viện ở thành phố T, Vương Nguyên liền xuất hiện cách cái bệnh viện đó không xa.

Sau khi từ biệt Ô Đồng cùng Bạch Châu lần cuối, Vương Nguyên nhắm mắt lại.

Đến lúc mở mắt ra, cậu đã ở thế giới con người.

Thêm một lần nữa.

Nhưng...

Đây không còn là thành phố T mà cậu sống lúc trước.

Con người xung quanh cao lớn, tóc vàng, mắt xanh...

Vương Nguyên thoáng chốc run rẩy cả người. Cậu cố gắng hít thở đều đều, cố gắng trấn tĩnh. Cũng may trước khi tới đây, cậu đã thay lại bộ đồ hiện đại của mình khi trước, cho nên cũng không quá khác biệt.

Bình tĩnh... mình phải phán đoán chính xác tình huống ở đây là gì...

" < Chào bạn. Bạn có cần tôi giúp gì không? >" Có một cậu bạn đội mũ lưỡi trai nhìn thấy Vương Nguyên đứng như trời trồng, ngơ ngơ ngác ngác liền tiến lại hỏi.

Phản ứng đầu tiên trong đầu Vương Nguyên lúc này là...

Tiếng Đức.

Cậu đang ở nước ngoài.

Vương Nguyên cố gắng đè nén cảm giác thấp thỏm lo lắng trong lòng, mỉm cười chào lại:

" <Chào bạn. Tôi là khách du lịch, nhưng tôi bị lạc, bạn có thể cho tôi biết đây là đâu không?>"

"<Đây là Berlin thủ đô nước Đức! À tôi quên, bạn có lạc cũng không lạc đi cả một thành phố đâu nhỉ! Haha, đây là phố A, phố nổi tiếng nhất của Berlin.>"

"<Vậy a... cảm ơn.>"

Vương Nguyên gật đầu, rồi để mặc anh bạn kia đứng nhìn với vẻ khó hiểu, cậu quay đi cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Có cảm giác Vương Tuấn Khải đang ở rất gần...

Bây giờ cậu ở đây, người trần mắt thịt, không có bất cứ pháp thuật nào có thể tự bảo vệ mình. Điện thoại không có, tiền cũng không, chỉ có thể dựa vào chút linh cảm ít ỏi để tìm ra Vương Tuấn Khải.

Hắn ở đâu...?

Khắp xung quanh chỉ toàn những con người lạ lẫm to lớn, nói thứ tiếng mà cậu phải nghe rất kĩ mới hiểu được.

Vương Nguyên bước đi theo cảm giác, quẹo trái rẽ phải theo cảm tính, chỉ mong đừng có càng đi càng xa.

Berlin rộng lớn quá, mà linh cảm tới nơi Vương Tuấn Khải thì quá mờ nhạt. Vương Nguyên đi đến mỏi cả chân, hoa cả mắt. Cậu đến vào buổi sáng, mà đến tận quá trưa vẫn chưa tìm thấy hắn.

Tư vị bất lực cùng mệt mỏi dâng lên trong người, khiến hô hấp trở nên nặng nề.

Nhưng đây là cơ hội được sống cuối cùng của cậu, cậu phải trân trọng nó.

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ