Chap 56: Ràng buộc vô hình

1K 120 10
                                    

Ăn xong, Vương Nguyên như vừa được nạp năng lượng đến max level, liền chạy hẳn ra ngoài bãi cát chơi. 

Đột nhiên Vương Tuấn Khải nhìn cậu lại thấy như hắn của năm 10 tuổi. Năm ấy, 10 tuổi rồi, hắn mới lần đầu được tới biển, cảm giác kinh hỉ cùng choáng ngợp như vây bủa lấy tầm mắt. Thế nhưng toàn bộ niềm vui đều được giấu trong từng đợt hít vào thở ra mạnh mẽ, ánh mắt bừng sáng ngắm nhìn sóng xanh vỗ bờ. Lúc đó là các anh chị em trong nhà rủ nhau trốn cha mẹ đi chơi biển, lôi hắn đi theo để trông đồ đạc, tuyệt không cho hắn bước nửa chân xuống nước.

Vương Tuấn Khải vốn dĩ sinh ra trong Vương gia mà chẳng biết tới cha mẹ mình. Hình như bọn họ trước kia yêu nhau bị gia đình dùng hôn nhân sắp đặt để ép buộc nên cùng nhau bỏ trốn, về sau sinh ra hắn thì gặp nạn nên mất rồi, còn hắn được đưa về Vương gia. Vẫn gọi là thiếu gia đấy, nhưng hắn nào được sống một cuộc sống sung sướng? Nhìn các anh chị em trong nhà mà thèm thuồng, lúc nào cũng phải đứng đằng sau. Người ngoài nhìn vào vẫn thấy hắn là công tử được ăn sung mặc sướng, nhưng chẳng ai hiểu sâu thẳm bên trong hắn cô đơn đến cỡ nào.

Hắn để tên công ty là Vương thị, để nhắc nhở bản thân mình rằng nguồn gốc của mình là cao quý, không có kẻ nào chà đạp lên được. Lí do thứ hai là để cưỡng chế người trong Vương gia sẽ dùng thủ đoạn gây khó dễ, chứ chẳng hề vì muốn níu kéo Vương gia. Hắn với Vương gia đã sớm đoạn tuyệt quan hệ từ ba đời rồi!

"Vương Tuấn Khải! Anh mau ra đây nhanh lên!" Chẳng biết Vương Nguyên phát hiện ra điều gì thú vị mà đứng từ phía xa điên cuồng huơ tay vẫy vẫy hắn. Vương Tuấn Khải ngồi trên vách đường, Vương Nguyên đứng ở bãi cát phía xa. Gió thổi loạn tóc cậu, ánh nắng nhàn nhạt ngày đông làm bừng sáng khuôn mặt như được đẽo gọt tinh tế. Vương Tuấn Khải hắn thầm tự cười bản thân, hắn càng ngày càng hết thuốc chữa, nhìn thấy Vương Nguyên liền như quên hết tất cả, si si mê mê, trong mắt chỉ còn có cậu.

"Sao thế?"

"Anh ra đây!"

Vương Nguyên kéo hắn tới một khoảng cát mịn. Hắn nhíu mày quan sát. Khoảng cát này hình như đã được dấp nước qua, mài nhẵn mịn chứ không lô nhô dấu chân như xung quanh, nhìn kĩ còn thấy được vài dấu ngón tay dài dài mờ mờ. Trong lúc hắn còn đang bận thất thần ngắm biển, Vương Nguyên lại hì hục nén cát.

Cậu ở trước mặt hắn, cầm một cái cành cây khô, ngồi xuống chuyên tâm vạch vạch xuống khoảng cát mịn. Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên viết chữ rất dễ nhìn, không nghĩ tới cậu còn có khả năng viết thư pháp. Ở thế giới thiên thần cũng giống cổ đại, trẻ con sinh ra đều phải làm bạn với giấy mực bút nghiên.

Vương Nguyên viết 3 chữ "Vương Tuấn Khải" đẹp đẽ bay bổng. 

"Trên cát cũng tuyệt quá chứ!" Vương Nguyên vui vẻ ném cành cây đi, mãn nguyện thưởng thức tác phẩm của mình. Cậu chưa từng viết trên cát biển bao giờ nên lúc này rất cao hứng.

Mũi Vương Tuấn Khải tự nhiên thấy cay cay. Hắn nhớ lại khi trước chính hắn cũng thích được viết tên mình lên cát, nhưng luôn bị chế nhạo. Anh chị em trong nhà bò lăn ra cười "nó đang làm cái gì thế" rồi bắt hắn quay trở lại trông đống đồ; sau này đi cùng bạn bè hắn cũng không làm những chuyện mà chỉ có mấy cô gái trong đoàn lãng mạn tự viết tên nhau; đi một mình thì lại càng không.

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ