Chap 43: Có chết cũng cam lòng

1.2K 123 6
                                    

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, rồi quay lưng.

Cậu vừa quay lưng, Vương Tuấn Khải liền trầm giọng:

"Em lại muốn bỏ đi? Em ỷ mình có phép thuật nên muốn rời đi?"

Hắn chỉ nhìn thấy bờ vai gầy gầy sau lớp áo ngủ run lên nhè nhẹ, đôi cánh màu trắng rủ xuống càng làm tăng thêm vẻ yếu đuối. Vương Nguyên lúc này hình như đã tới hạn. Cậu không còn bất kì vẻ gì là kiên cường mạnh mẽ nữa. Vương Tuấn Khải luôn biết thực ra Vương Nguyên rất mong manh, nhưng hắn có chút không liên hệ nổi chàng trai đã bị DB đánh cho máu me đầy người, chàng trai đã thay hắn đỡ một nhát dao xuyên thấu vào bụng, chàng trai đã đỡ thay cho hắn một viên đạn lại mong manh hơn cả hắn nghĩ. 

 Tuy hắn yêu thương cậu, nhưng suy nghĩ trong đầu của Vương Nguyên cho thấy cậu đang tiêu cực. Nếu như hắn là cậu, hắn cũng sẽ tiêu cực như thế thôi. Biết trước bản thân sắp chết, biết trước rằng khi mình chết đi chẳng còn ai nhớ tới mình, trong hoàn cảnh ấy lại gặp lại người mình yêu thầm 10 năm, biết được người ấy và mình không còn cách nào đến được với nhau nữa, lại thêm cái suy nghĩ rằng người nói yêu mình thực chất chỉ là thương hại mình...

Đỉnh cao của sự tuyệt vọng... 

Vương Nguyên im lặng, rồi thật lâu mới khó nhọc mở miệng:

"Tôi từ khi sinh ra tới giờ luôn là kẻ gây phiền phức cho người khác... Tôi rời đi thì có gì là sai?"

Khi sinh ra bị dân làng cho là yêu ma, ngày đêm tìm cách tiêu diệt; sau này bị dân làng coi là quỷ quái cắp vặt thức ăn; sau đó khiến Ô Đồng lao tâm khổ tứ bầu bạn dạy dỗ; về sau lại cản trở Vương Tuấn Khải...

Vương Tuấn Khải quát lớn:

"Tại sao em luôn ôm hết lỗi lầm vào bản thân? Tại sao em không thèm nghe anh giải thích đã vội vàng muốn bỏ đi? Tại sao em lúc nào cũng tiêu cực về chính mình như vậy? Tại sao em lúc nào cũng tìm kiếm những thứ vô thực mà không chịu dừng lại nhìn về phía sau xem người luôn thực lòng thực tâm yêu em, chờ em là ai?"

Vương Nguyên im lặng... nhưng những giọt nước mặn đắng lặng lẽ rơi lúc này đã bắt đầu khiến cậu thổn thức.

"Tại sao em luôn nghĩ anh thương hại em, mà không chịu nghĩ rằng anh thực lòng thương yêu em?"

"..."

"Anh chỉ hận không thể dùng cái mạng này đổi lấy phép màu, khiến em có thể quay về bên cạnh Ô Đồng kia. Nếu như em muốn gặp y, chỉ cần nói với anh, anh gọi y tới cho em gặp! Em nằm đây, có cái giường lớn này, cả ngày cả đêm nói chuyện với y, không được sao?"

"..."

"Còn nếu như em sợ bản thân mình nhìn thấy y sẽ đau lòng, vậy thì anh sẵn sàng hủy cái khuôn mặt này đi, em vẫn chưa vừa ý sao?"

Vương Tuấn Khải như nổi điên lên, chạy tới cái tủ để tivi mà lôi ra một con dao gọt hoa quả. Đang lúc hắn định tuốt vỏ dao ra thật, liền bị Vương Nguyên nhanh như cắt giật lấy khỏi tay.

"Vương Tuấn Khải... anh điên rồi!"

Hắn lùi về sau mấy bước, ngồi phịch xuống giường, thẫn thờ nhìn mặt đất. Sau khi suy nghĩ cân nhắc rất lâu mới dám liều mạng mà nói ra:

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ