Chap 19: Camera theo dõi

1.3K 143 4
                                    

Cứ mỗi lần gặp Lý Trân Mã, thụ thương, được Vương Nguyên kịp thời cứu giúp, là thật lâu sau đó Vương Tuấn Khải sẽ không có cơ hội gặp lại Lý Trân Mã nữa. Lần nào cũng cùng một lý do, cô cần bình tâm lại.

Vương Nguyên nhếch môi, bình cái con khỉ a~

Người cần bình tâm là cậu mới đúng nè!

Vương Tuấn Khải từ sau ngày hôm đó, một mực vùi đầu vào công việc, cái gì cũng không quan tâm đoái hoài đến nữa. Vương Nguyên không hiểu hắn đang cố trốn tránh cái gì. Cũng có giáp mặt Lý Trân Mã cùng nam nhân kia đâu, tại sao lại cứ tự đày đọa mình như thế. Chẳng lẽ nói văn vẻ như a đầu bán ngọc bội cho cậu lần trước, hắn là đang trốn tránh nỗi nhớ?

Phi! Nhớ thì nhớ thôi! Giống như cậu nhớ Ô Đồng nè, có gì mà phải trốn tránh!

Vương Tuấn Khải lao lực lao đầu vào công việc, Vương Nguyên sợ hắn ảnh hưởng đến sức khỏe, nên luôn cố gắng giúp hắn bồi bổ. Công việc lần này liên quan đến đối tác làm ăn lớn bên Đức, nếu thành công có thể kéo lại toàn bộ bù đắp cho những lợi nhuận hao hụt lâu nay. Vương Nguyên rèn luyện cũng đã đủ, sách đọc cũng muốn nhuyễn ra, tất cả các văn kiện linh tinh tiếng Đức, đều đến tay cậu xử lý. Coi như giúp Vương Tuấn Khải một tay, vì sức khỏe thân thể Ô Đồng!

Vương Nguyên tăng ca hàng ngày, về đến nhà là tắm rửa rồi lăn ra ngủ. Vương Tuấn Khải sửa soạn lại chăn cho cậu rồi cũng trở về phòng. Lâu nay, cái gương lớn vẫn phủ rèm im ỉm, hôm nay, Vương Tuấn Khải đánh bạo mở nó ra.

"Ô Đồng!"

Mặt gương biến chuyển, mờ nhạt hiện ra bóng hình một nam tử dưới ánh trăng sáng và bầu trời đêm xanh đen hun hút. 

"Vương Tuấn Khải, lâu quá không gặp!"

"Này, sao hôm nay nhìn mờ như vậy?"

"Pháp lực của ta không đủ, thi triển liên kết khó khăn."

"Sao pháp lực lại giảm?"

"Còn không phải tại ngươi đi???"

Vương Tuấn Khải nghe một hồi mới vỡ lẽ ra, qua lần trúng độc của hắn, Ô Đồng đã chịu bao nhiêu liên lụy.

Ô Đồng ngập ngừng hỏi một chút, "Cuộc sống của ngươi thế nào?"

"Vẫn bình thường, thỉnh thoảng gặp nguy hiểm cho nên Ô Đồng ngươi cứ chuẩn bị tinh thần trước đi là vừa! Ha ha! Cuộc sống của ta á, xuất hiện một tên tiểu tử ngốc nghếch, bất quá bộ dạng có chút ưu mỹ, dễ nhìn, tính cách cũng dễ chịu."

Ô Đồng nghe xong, giật mình. Nếu không phải hình ảnh trong gương mờ nhạt, Vương Tuấn Khải đã có thể thấy sắc mặt y tái đi.

"Tiểu tử? Có vẻ thú vị đấy, ngươi kể ta nghe đi?"

"Cũng không có gì nhiều. Tên là Vương Nguyên, kém ta một tuổi, tự xưng là em họ xa dưới quê lên, chứng minh nhân dân không có, lại nghèo rớt, ngốc nghếch hài hước, đang nằm trong diện tình nghi là gián điệp muốn hại ta. Ta mang cậu ta về nhà giam lại tiện theo dõi."

"Vương Tuấn Khải, dựa theo cảm giác của ta, ngươi ở bên tiểu tử đó rất an toàn. Tin ta đi, ta là thiên thần hộ mệnh của ngươi mà, nói không có sai đâu!"

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ