Chap 63: Hạnh phúc... và kết thúc

1.2K 120 12
                                    


Vương Tuấn Khải tỉnh dậy trong phòng bệnh, cảm thấy trong người thực sự không có gì kì lạ. Hắn lắc lắc đầu, xốc chăn nhìn lại thân thể mình.

Quần áo hầu như đều được thay thế bằng bộ đồ sọc xanh của bệnh nhân, nhưng trên cánh tay, cả những mảng da trên người đều đọng lại những vết máu khô.

Toàn thân đều là máu, có cảm tưởng như tóc hắn cũng đang bị máu làm cho bết dính lại.

Cả người Vương Tuấn Khải run lên bần bật. Hắn nhớ lại cái khoảnh khắc ấy, trước mặt hắn là Vương Nguyên, hắn bất chấp tất cả lao về phía cậu, nhưng rồi có một lực đạo cực mạnh tông vào mạng sườn, hất hắn văng ra xa, lăn mấy vòng trên mặt đường đầy tuyết trắng.

Cảm giác đau đớn đến không nói thành lời, giống như từng cái xương một trong người đều bị bẻ gãy, lục phủ ngũ tạng đều như muốn nát ra đến nơi. Hắn cảm nhận được xen lẫn với tuyết lạnh chính là dòng máu nóng từ chính mình tuôn ra. Đầu óc bắt đầu mơ hồ, có một cái gì đó màu đỏ che khuất tầm nhìn của hắn. Thứ cuối cùng hắn mơ hồ nhìn thấy chính là Vương Nguyên, trợn tròn mắt đứng bất động nhìn hắn.

Lí trí rơi vào một mảng mơ hồ, cùng với cơn đau đến tê dại lan tràn toàn bộ thân thể.

Hắn cảm giác tim mình gần như đã ngừng đập.

Hắn chết rồi.

Nhưng lại tỉnh lại ở nơi bệnh viện này.

Khỏe mạnh, không một chút thương tích. Cái nhắc nhở hắn vừa mới dạo qua một vòng dưới 18 tầng địa ngục chỉ đơn giản là những vết máu chưa lau hết cùng cái kí ức kinh hoàng kia.

Vương Tuấn Khải bực mình rút cái kim cắm truyền ra, ngồi thu lu một góc, hai tay ôm gối, đầu gục xuống.

Hắn khỏe mạnh đến thế này, sau khi bị xe tải tông trực diện, còn không phải có thuốc thần của Vương Nguyên sao...

Vương Nguyên lại tiếp tục bớt đi một phần sinh mạng cho hắn sao...

Ngốc quá...

Tại sao hai người bọn hắn lại cứ phải hành hạ nhau như vậy chứ!

Vương Tuấn Khải rơi vào tuyệt vọng. Đầu óc hắn bắt đầu trở nên trống rỗng, mắt cũng dại đi, tất cả những gì hắn nhìn thấy là cái chăn màu trắng của bệnh viện.

Vương Nguyên cứu hắn thêm một mạng, nhưng rồi đây sẽ là lần cuối cùng. Hiện tại, cậu cũng không có ở bên cạnh hắn, cậu chính là không muốn nhìn thấy hắn...

Vương Tuấn Khải vân vê cái nhẫn bạc cùng vòng tay đá biển. Trên nhẫn cũng đọng máu, trên viên đá màu xanh ngọc cũng có mấy vệt máu đông.

Hắn miên man trôi dạt về một phương nào đó, tâm trí bay bay lên tận không trung, giống như hồn lìa khỏi xác, hoàn toàn bất động. Chính hắn cũng không biết bản thân mình bây giờ đang nghĩ cái gì, hoàn toàn tất cả là một mảng trống rỗng vô định.


Cửa phòng bệnh mở ra, hắn cũng không có phản ứng, có chăng là thu người lại một chút, đầu vẫn gục trên đầu gối, không hề ngẩng lên.

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ